
Vương gia ôm thê tử có chút thịt cùng nhau lật trên giường, dùng sức giày vò
người nào đó, khiến A Nan quên hỏi chuyện của Triệu Kỳ Hoa.
Ánh trăng như nước xuyên thấu qua ô cửa sổ giấy trên đầu giường,
đan xen vào những bóng mờ trên án thư, trong phòng trướng gấm màn che tơ tằm lộng
lẫy rủ xuống, loáng thoáng chỉ nghe thấy tiếng nam nữ thở dốc.
Bên trong màn trướng một mảng tối, dưới chăn đệm hai cơthể
trần trụi dây dưa, mồ hôi đầm đìa, lộ ra một loại tình cảm mãnh liệt cùng dâm
mĩ.
Bóng tối tuy rằng cản tầm mắt, lại làm cho cảm quan càng
thêm rõ ràng mẫn cảm, mỗi một lần vuốt ve, mỗi một lần giữ lấy, mỗi một lần hôn
môi…. đều làm cho lòng nàng xúc động, vươn cánh tay vô lực, ôm chặt lấy nam
nhân đang không ngừng luật động ở trên người nàng.
Tuy rằng đã hơn một tháng chưa từng giao hoan, làm cho thân
thể nàng có chút không khỏe, nhưng rất nhanh liền bị kéo vào lốc xoáy kích
tình, chỉ còn lại tiếng rên rỉ vô lực. Mà tinh lực của nam nhân này giống như
vô tận, mỗi khi nàng nghĩ hẳn đã xong, sẽ phát hiện vật gì đó lại trướng to,
làm cho nàng ngay cả tinh lực suy nghĩ đều không có.
Không biết qua bao lâu, A Nan chỉ cảm thấy thân thể nặng một
chút, dưới thân là một mảng ẩm dính run rẩy, trận hoan ái này rốt cục cũng
xong, mà nàng cũng mệt muốn chết rồi, ngay cả động ngón tay cũng
Vương gia nà nàng thật sựmuốn ép chết nàng, tư thế hổ thẹn
nào cũng dùng đến, hoàn toàn không để ý nàng khóc lóc cầu xin tha thứ. Cuối
cùng, A Nan chỉ có thể nằm ngửa mặc hắn chà đạp. A Nan không hiểu, rõ ràng khi
vừa mới thành thân, Vương gia nhà nàng vẫn là xử nam không có kinh nghiệm, động
tác thô lỗ không cần phải nói, cái gì cũng đều dựa vào cảm giác cùng miệng cắn,
làm cho lúc đó nàng rằng tuy rất đau, nhưng chỉ cần chịu đựng là vượt qua. Ai
ngờ thành thân không đến nửa năm, lão nhân gia hắn vô sự tự thông, học xong rất
nhiều chiêu ép người, càng nhiều làm cho nàng không ngừng kêu khổ.
Khi xử nam cùng xử nữ giao hoan, bình thường là nam nhân vô
sự tự thông, nữ nhân lại vì quá mức hưởng thụ mà không học tập. Cho nên có thể
thấy ai mới là người bi ai bị ép buộc.
Sở Bá Ninh nằm ở trên người nàng bình ổn nhịp tim đập mãnh
liệt, nâng tay vén tóc ẩm ướt của a Nan ra sau tai, môi mỏng mềm mại hôn nhẹmặt
nàng, thoạt nhìn khá vừa lòng, làm cho hắn khó có được hưởng thụ một màn kia.
Nghẹn hơn một tháng, thân thể A Nan đã khỏe hơn không ít, tựnhiên phải bắt đầu
vận động.
Cho nên, nam nhân đã nghẹn một tháng làm sao biết tiết chế?
A Nan có chút khó thở đẩy hắn, cũng thuận tiện đem chăn trên
người đá văng ra, mới rồi vận động một hồi, chỉ cảm thấy rất nóng, nàng cần một
chút mát mẻ.
“Đừng quậy nữa, cẩn thận cảm lạnh.”
Thanh âm trầm ấm khàn khàn giống như mang theo tình ý vang
lên, sau đó thân thể trần trụi của nàng liền bị một đôi bàn tay to kéo đến khuôn
ngực trần, áo ngủ bằng gấm tùy ý trùm trên người. Tháng mười một ở Đồng Thành mắt
thấy sắp có tuyết rơi, thời tiết cũng không phải lạnh bình thường, mà nàng bệnh
nặng mới khỏi, căn bản là không chịu nổi náo loạn như thế, Sở Bá Ninhđương
nhiên sẽ không cho nàng có cơ hội bốc đồng.
A Nan thiếu chút nữa cắn khăn tay, rất muốn đưa mông cho hắn,
tỏ vẻ mình đang rất giận. Nhưng mà nàng vẫn không có lá gan đó, chỉ có thể đưa
tay ôm lấy cánh tay của hắn, chạm vào cơ tay rắn chắc, nàng nhớ đến sự tình ban
ngày, vội nói: “Vương gia, hôm nay con gái của Triệu tướng quân mang theo roi đến
tìm, nói muốn biết mặtthần thiếp một chút…… Ngài có biết vì sao không?” A Nan hỏi
thập phần thuần khiết.
Trong bóng đêm, A Nan xem không rõ lắm phản ứng của Sở Bá
Ninh, bất quá thân thể hai người dán sát, đương nhiên có thể nhận ra hắn trong
nháy mắt căng thẳng.
Qua một lúc lâu, A Nan chỉ nghe Sở Bá Ninh nói: “Tùy nàng ấy,
chỉ cần nàng ấy không càn quấy, nàng cứ mặc nàng ta.”
Mắt A Nan thiếu chút tròn như mắt thỏ, vì sao Vương gia nhà
nàng không phải nói: đừng cho đồ vật bẩn này nọ tùy tiện vào? Chẳng lẽ Triệu Kỳ
Hoa kia là không giống người thường?
A Nan thừa nhận chính mình có một thời gian lo được lo mất,
dù sao nam nhân thời đại này ba vợ bốn nàng hầu là chuyện thường tình. Sở Bá
Ninh lúc trước sở dĩ cự tuyệt việc Thái hậu đưa người qua, bất quá là vì trong
đám nữ nhân kia không có ai hắn nguyện ý chạm vào. Nếu hắn lại gặp được người hắn
nguyện ý chạm vào, chẳng lẽnàng phải cùng nữ nhân kia thân thiết xưng tỷ muội,
rồi cùng nhau hầu hạ nam nhân này? A Nan nghĩ đến thôi mà đã cảm thấy một cơn
chán ghét dâng trào, làm cho nàng nhất thời có chút nản lòng. Bất quá rất
nhanh, tính tình lạc quan hiền hòa khiến nàng đem chuyện này buông xuống, mặc kệ
nàng ta là ai, ở trong lòng Vương gia nhà nàng có địa vị gì, có quan hệ gì đến
nàng chứ? Nàng chỉ cần ăn được ngủ được sống tốt là được. Cứ cho là về sau thật
sự xuất hiện nữ nhân khiến Sở Bá Ninh tình nguyện chạm vào, cùng lắm thì nàng
làm chức hiền thê lương mẫu trông coi tiểu thiên hạ của mình cũng tốt.
A Nan nghĩ thông suốt, thực bình yên tựa vào ngực Sở Bá Ninh
ngủ.
Sở Bá Ninh vẫn tưởng a Nan