
ruyền của hắn ngốc nghếch cứng đầu đã hết chỗ nói.
“Kỳ Hoa, hôm qua phụ thân không phải đã nói sao, đối với Túc
Vương phi con phải tôn trọng chút, không thể hấp tấp nóng nảy như trước. Sao
con lại không nghe?” Triệu tướng quân tận tình khuyên bảo, nữ nhi này của hắn
chính là thích gây chuyện, ngày hôm qua đã chạy về báo cáo hắn một hồi, Triệu
tướng quân vừa nghe xong, lập tức lệnh cho nữ nhi khờ không có việc thì đừng đến
chỗ Túc Vương phi gây chuyện.
Triệu Kỳ Hoa lau nước mắt, oán hận nói: “Con không thích
nàng ta, Ninh ca ca vì sao phải cưới nàng ta? Ninh ca ca rõ ràng đã hứa với
con, để con giúp huynh ấy chọn Vương phi, nếu con không hài lòng, huynh ấy sẽ
không cưới. Nhưng mà, huynh ấy cái gì cũng chưa nói liền cưới Vương phi….. con,
con ……”
Triệu Kỳ Hoa cũng không biết mình vì sao lại khó chịu như vậy,
trước khi nàng mười tuổi là lớn lên ở trong kinh thành, cùng Sở Bá Ninh tình cảm
rất tốt, cả ngày giống cái đuôi đi theo hắn. Tuy rằng khi đó Sở Bá Ninh chưa từng
cho nàng sắc mặt hòa nhã, nhưng nàng vẫn cả ngày vui vẻ, thậm chí khi Sở Bá
Ninh mười lăm tuổi Thái hậu cho hắn đính hôn, nàng cũng Sở Bá Ninh đã ước hẹn,
Vương phi tương lai của hắn tuyệt đối là do nàng chọn, khiến nàng vừa lòng hắn
mới cưới.
Đã qua nhiều năm như vậy, nàng vẫn nhớ rõ Ninh ca ca từng bồi
nàng chơi đùa, vẫn quan tâm cuộc sống của hắn, biết hắn bị cao tăng Bạch Mã Tựnói
mệnh “Khắc thê tuyệt tử”, biết hắn vẫn bị người trong kinh cười, trong lòng vừa
tức lại vừa đau lòng. Lần này Sở Bá Ninh có thể đóng giữ Đồng Thành, nàng thực
cao hứng, rằng mình có thể thường thường đến thăm hắn. Nhưng mà, nàng không
nghĩ đến Sở Bá Ninh sẽcưới Vương phi, Vương phi của hắn cũng theo tới.
Nàng không biết tâm tình của mình là gì, chỉ là mơ hồthấy
chán ghét Túc Vương phi, lại giận hắn cưới Vương phi cũng không nói cho mình một
tiếng. Cho nên nàng mới đi xem Túc Vương phi rốt cục là cái dạng người gì lại
có thể khiến hắn nguyện ý cưới. Nhưng nhìn đến Túc Vương phi xong, nàng lại
không biết phải làm gì.
Triệu tướng quân là người thô kệch, cũng không biết mối tâm
sự ngổn ngang nói không rõ bày không tỏ trong lòng của nhi nữ, chỉ thở dài, ôn
nhu trấn an nữ nhi.
Triệu Kỳ Hoa được phụ thân an ủi, tâm tình rốt cục khôi phục
lại.
Triệu tướng quân biết nữ nhi hết giận, liền nhanh chóng trở
về quân doanh. Mà hắn không biết, nữ nhi khờ nhà hắn uống thuốc xong, bụng tốt
hơn, lại sinh long hoạt hổ xuống giường nhảy nhót, mà địa phương nhảy nhót lại
là phủ thành thủ.
Cô nương này lại trí nhớ kém mà chạy tới thành thủ phủ tìm
Túc Vương phi.
Mà trong phủ thành thủ, Túc Vương phi nhàn nhã đang mang
theo tiểu Nữu Nữu của Hà gia, Cố Tiếu Nhan, mấy nha hoàn ma ma, còn có hai tiểu
hồ ly cùng nhau ở sân trong đắp một đống lá rụng, chuẩn bị tại chỗ nướng khoai
ngọt.
Trời đông giá rét, đúng là rất thích hợp ăn khoai lang nướng.
Như Thúy từ bếp của phủ thành thủ đem đến một túi khoai
lang, A Nan thấy gã sai vặt quét sân đem lá rụng trong viện gom thành đống, nhớ
tới món khoai lang nướng của kiếp trước, lập tức nhiệt tình dào dạt cho người đốt
lửa để nàng nướng khoai lang.
A Nan đem rổ chứa hai tiểu hồ ly đặt qua một bên, ôm tiểu Nữu
Nữu của Hà gia ngồi sưởi ấm cách đống lửa không xa, vừa xem đám nha hoàn nướng
khoai lang, liên tục phát biểu một chút ý kiến của mình.
Như Thúy, Như Lam cùng Cố Tiếu Nhan ngồi xổm một bên dùng gậy
trở khoai lang vùi trong đống lửa, không để chúng cháy khét.
Kỳ thực A Nan cũng chỉ biết mở miệng nói, chính nàng cũng
không biết nướng thế nào, chỉ cảm thấy chín là có thể ăn, nhưng mà dưới sự chỉ
huy của nàng, đám khoai lang đầu tiên vẫn bị cháy khét, cuối cùng không biện
pháp, đi phòng bếp mời một vị nữ đầu bếp biết nướng lại.
Tiểu Nữu Nữu của Hà gia nhìn nhìn ngọn lửa đang cháy hừng hực,
sau đó cũng không có hứng thú, quay đầu đùa giỡn với hai
Rổ là được bện bằng tay, kỹ thuật bện tỉ mỉ làm cho cái rổ
nhỏ thoạt nhìn thập phần xinh đẹp đáng yêu, bên trong lót vải sợi bông cùng tơ
lụa, mềm mại thoải mái, tuyệt đối cho tiểu hồ ly hưởng thụ cảm giác như thiên
đường. Hai tiểu hồ ly nằm sưởi bên ngọn lửa ấm áp, tinh thần thập phần sôi nổi,
đang dùng hai chân trước gác lên mép rổ, đưa đầu ra ngoài xem xét. Mỗi khi hai
tiểu hồ ly thò đầu ra, chủ nhân A Nan này thực xấu xa đưa tay đem hai cái đầu
nhỏ đánh trở xuống, thân hình nhỏ nhắn của tiểu hồ ly lập tức ngã vào rổ, xoay
tròn đến váng đầu.
Tiểu Nữu Nữu của Hà gia thấy A Nan chơi như vậy, liền học
theo, đưa móng vuốt béo chọc tiểu hồ ly.
Hai tiểu hồ ly đáng thương, dưới đạn chỉ thần công của hai
người xấu xa, bị chọc đến đầu đầy sao, tiểu thân thể không ngừng loạn chuyển.
Như Lam chỉ có thể co rút khóe miệng, thầm nghĩ dù sao Vương gia đưa về hai tiểu
hồ ly cũng là để Vương phi giải buồn, không nuôi chết là tốt rồi.
Trong viện, nhất thời vô cùng náo nhiệt.
Lúc Triệu Kỳ Hoa lại đến phủ thành thủ, khoai lang đã nướng
xong, một đám người trong sân vây quanh ăn khoai lang vừa mới nướng hương vị ngọt
ngào, đống lửa bên cạnh vẫn cò