
i lời thề không
đánh nữ nhân của mình, chỉ có thể nhịn xuống. Nhưng nàng nhịn như vậy, hậu quả
là bị cái nha hoàn miệng lưỡi khéo này cho uống một bụng nước trà, rồi lại phát
tác không được.
Triệu Kỳ Hoa bình thường là một cô nương ngay thẳng, làm việc
luôn ít động não, nên mới đặc biệt gây thù oán. Nhưng ở trước mặt hai chủ tớ so
với nàng càng chân chất, nàng cũng chỉ có thể chịu nghẹn khuất.
Lúc A Nan đi ra, liền thấy Triệu Kỳ Hoa vẻ mặt giận dữ ngồi ở
ghế trên, mà cái nhị hóa nha đầu nhà nàng lanh lợi bưng trà rót nước, ân cần
cung như vậy, ngay cả nàng nhìn cũng đố kị.
A Nan tùy Như Lam dìu đến đệm ngồi, vẻ mặt ôn hòa nói: “Triệu
cô nương hôm nay sao lạiđến đây? Để cô nương đợi lâu, thật có lỗi.”
A Nan nói, vì biểu thị áy náy, cũng ân cần tựmình thêm trà
rót nước cho nàng ấy.
Mặt Triệu Kỳ Hoa lại xanh, nhưng nàng thấy khuôn mặt tươi cười
của A Nan, không biết làm sao, lại đột nhiên có cảm giác không muốn chịu thua,
nâng chung trà lên một ngụm uống cạn. A Nan cười khanh khách tiếp tục thêm trà,
Triệu Kỳ Hoa tiếp tục uống……..
Vì thế, Triệu Kỳ Hoa gặp phải bi kịch.
A Nan kinh ngạc nhìn Triệu Kỳ Hoa ôm bụng được nha hoàn dìu
đi, vẻ mặt không hiểu.
“Nàng ấy làm sao vậy?” A Nan cũng không cho rằng Triệu Kỳ
Hoa sáng sớm đến nơi này chỉ để uống trà.
Như Thúy nói một cách thực bình tĩnh: “Có lẽ là thân thể
không thoải mái. Triệu tiểu thư cũng thật là, thân thể không thoải mái thì đừng
nên tùy tiện chạy loạn, nàngấy hẳn là nên ở trong nhà nghỉ ngơi mới phải.”
A Nan gật đầu, sâu sắc hiểu, “Nàng cũng là con gái của Triệu
tướng quân, chúng ta vẫn là cho người tặng lễ qua thăm một chút.”
Như Thúy dùng thanh âm trong trẻo đáp một tiếng, hưng trí bừng
bừng đi tìm kiện lễ vật thăm bệnh cho ngốc tử.
Như Lam nhìn hai đôi chủ tớ ngốc kia, nhất thời không biết
có nên đồng tình Triệu Kỳ Hoa tự tìm ngược, thật không biết hai người này chỉ
là khờ thật, là ngốc thật, hay là thực ngốc a…..
A Nan rất nhanh chọn một phần lễ mọn cho người đưa đến tướng
quân phủ của Triệu tướng quân, sau đó liền cùng Như Thúy đi chơi với tiểu hồ
ly, hoàn toàn không bận tậm gì đến việc Triệu Kỳ Hoa đến cửa kia, thậm chí ngay
cả Hà phu nhân cũng thực kinh ngạc không hiểu tại sao Triệu tiểu thư đặc biệt
thích gây chuyện, hôm nay lại an phận rời đi? Chẳng lẽnàng ấy đổi tính rồi?
Trong phủ Triệu tướng quân, một đám hạ nhân thấy tiểu thư của
bọn họmặt mày thống khổ vào cửa liền ồn ào.
Triệu Kỳ Hoa bị nhóm ma ma nha hoàn vây quanh khuê phòng của
nàng, đám nữ nhân búi tóc quần áo hoa lệ cách đó không xa nhìn thấy, thần sắc lộ
ra vài phần vui sướng khi người gặp họa.
Mấy người này là tiểu thiếp của Triệu Cảnh tướng quân, tuy rằng
là tiểu, nhưng nguyên phối của Triệu tướng quân đã sớm qua đời, tâm tư của mấy
nữ nhân này sớm đã không an phận, ai ai đều nhắm vào vị trí nữ chủ nhân, các
nàng tuy rằng không có nhiều khả năng được nâng thành chính thất, nhưng dưới
tình huống không có nữ chủ nhân, có thể cầm quyền quản gia của chính thất a. Chỉ
tiếc, mộng đẹp của các nàng đều chôn trên người nữ nhi duy nhất của Triệu tướng
quân, thậm chí ngay cả quản gia trong phủcũng giao cho bà vú của Triệu Kỳ Hoa
là Trần thị, các nàng ấy làm sao không hận a?
Trong đó một tiểu thiếp mặc váy ngắn hoa lựu ngăn lại một hạ
nhân vừa đi qua, hỏi đã xảy ra chuyện gì.
Hạ nhân kia cũng không rõ ràng, chỉ biết tiểu thư nhà mình
sáng sớm hôm nay xuất môn đến thành thủ phủ, khi về liền như vậy.
Tuy rằng không biết nhiều, nhưng mấy thị thiếp cũng hài
lòng, chỉ cần Triệu Kỳ Hoa xúi quẩy, các nàng đều cao hứng.
“Nghe nói Túc Vương phi bây giờ còn ở thành thủ phủ dưỡng
thương, Đại tiểu thư nhà chúng ta sẽ không thiển cận mạo phạm tới Túc Vương
phi, sau đó bị quý nhân trong kinh đến chỉnh một trận chứ?” Một tiểu thiếp diện
mạo xinh đẹp che miệng cười.
Nghe vậy, mọi người đều thấy lời này hợp lý, nhất thời mọi
người dùng khăn che miệng cười rộ lên.
Khi đại phu qua giúp Triệu đại tiểu thư bị bội thực chẩn bệnh,
Triệu tướng quân trong quân doanh cũng vô cùng lo lắng, thấy trong quân cũng
không có việc gì, liền giao lại cho Sở Bá Ninh, lập tức cưỡi ngựa chạy về.
Chờ Triệu tướng quân hồi phủ, liền thấy bảo bối nữ nhi nhà hắn
nằm trên giường im lặng rơi lệ, bàn tay nhỏ bé thỉnh thoảng xoa bụng.
“Kỳ Hoa, con sao rồi?” Triệu tướng quân đau lòng kêu, vẻ mặt
hận không thể thay nữ nhi chịu đau.
Triệu Kỳ Hoa nhìn thấy phụ thân, oa một tiếng khóc ra, bổ
nhào vào lòng Triệu tướng quân ra sức khóc, Triệu tướng quân cả kinh thiếu chút
tưởng nữ nhi gặp bất trắc gì, nhất thời rống giận, đem nha hoàn bên người nữ
nhi đều rống qua, hỏi các nàng đã xảy ra chuyện gì.
Đám nha hoàn đương nhiên không dám nói dối, lập tức đem sự
tình nhất nhất kể, không có nửa điểm lừa gạt, cũng không dám thêm nắm thêm muối.
Triệu tướng quân nghe xong, thật là dở khóc dở cười. Nhất là biết nữ nhi uống
nước uống đến bội thực, thầy thuốc đã khai đơn dược tiêu thực, cũng không có gì
trở ngại, chỉ là bụng căng khó chịu mới khóc, Triệu tướng quân đối với nữ nhi
di t