
, trông vào hai tròng mắt của
nàng, tựa hồ có chút không hiểu: “Nàng tức giận sao?”
A Nan thật muốn xem thường hắn, nàng không phải thánh nhân,
đương nhiên là có tức giận.
A Nan thoát ra khỏi ngực của hắn, nén giận dữ đi ra ngoài rồi
gọi nha hoàn bày thiện.
Như Lam len lén liếc mắt, nhạy cảm phát hiện rõ ràng tâm
tình hai chủ nhân tựa có cái gì đó không đúng, đặc biệt là Vương phi nhà nàng,
trên mặt dù duy trì nụ cười ôn hòa như bình thường, nhưng ánh mắt không nhu hòa
như vậy, hơn nữa miệng Vương phi nhà nàng rất sưng, xem ra giống như là bị thứ
gì đó cắn. Như Lam theo bản năng liếc nhìn Sở Bá Ninh trên giường, thấy đôi mắt
hắn nhìn theo hình ảnh Vương phi tựa có suy nghĩ, trong lòng nhận định bộ dáng
kia của Vương phi nhất định là do Vương gia làm cho. Như Lam cũng không biết bọn
họ làm sao, nhưng nàng là nha hoàn, không thể tùy tiện nói cái gì, chỉ đành chỉ
huy bọn nha hoàn dọn xong bữa tối nhất nhất lui ra ngoài.
Hai người dùng bữa như thường ngày, chỉ ăn mà không nói, chỉ
có tiếng bát đũa va chạm, an tĩnh không tiếng động.
Chỉ là, A Nan không biết là, trong lúc này, Sở Bá Ninh dùng
ánh mắt mang theo suy nghĩ yên lặng quan sát nàng, trong lòng nàng đang tức giận,
hoàn toàn không thèm để ý đến nam nhân này, từ lúc thành thân tới nay đây là lần
đầu tiên A N
an tùy hứng.
Chỉ là, A Nan còn chưa tùy hứng đủ, nàng chỉ hờn dỗi ở trong
lòng, sắc mặt chỉ hơi mang ý lạnh, không có làm ra phản ứng gì quá kích động, nếu
không phải là người thân cận nàng, thật đúng là không thể biết là nàng đang tức
giận.
Sau bữa tối không lâu, A Nan để cho người mang nước tắm tới,
nàng muốn tắm.
Mặc dù khí trời rét lạnh, A Nan vẫn kiên trì duy trì thói
quen hàng ngày đều tắm – điều này cũng thể hiện đặc quyền của xã hội thượng
lưu, A Nan yêu thích loại đặc quyền này, chỉ cần mở miệng liền có nước nóng để
tắm. Đem toàn thân ngâm mình trong nước ấm, như là được trực tiếp chui vào
chăn, thật sự là quá hạnh phúc.
A Nan đổ nhiều nước nóng, cho đến khi da nhăn lại thì mới đứng
dậy lau sạch nước trên người, mặc áo lót cùng quần áo sạch sẽ nha hoàn đã chuẩn
bị cho nàng, vừa mới lau khô đuôi tóc ướt trong lúc tắm rồi đi ra phòng bên.
Mới vừa trở lại bên trong, liền nhìn thấy Sở Bá Ninh mặc quần
áo ngủ, khoác trên người chiếc áo khoác cứ như vậy ngồi bên giường, một tay để
lên mặt như đang suy tư điều gì. Dưới ánh đèn bộ dáng trầm tư của mỹ nam rất đẹp,
rất tài trí khiến người vừa nhìn thấy liền yêu. Vốn là dáng dấp của Sở Bá Ninh
cũng không tệ, thu lại vẻ mặt nghiêm túc này thì dáng dấp của hắn so với đệ nhất
mỹ nam kinh thành Ôn Lương có phần hơn. Nhưng mà, hiện tại A Nan không có tâm
tình chảy nước miếng với mỹ nam.
Nàng còn đang tức giận chuyện vừa rồi.
Một người đàn ông đối với ngươi như vậy, lại là trượng phu của
ngươi, mặc kệ như thế nào cũng sẽ tức giận.
Mặc dù không cảm thấy bị nhục nhã, nhưng vẫn cảm thấy khổ sở.
A Nan không biết mình vì cái gì mà khổ sở, chẳng qua là cảm
thấy Sở Bá Ninh đối với nàng như vậy, nhất thời khiến nàng không có cách nào tiếp
nhận được, nên đành làm kiêu.
Nghĩ như vậy, A Nan nhất thời cả người đổ mồ hôi lạnh.
Nói thêm gì nữa, A Nan cảm giác mình có thể, nhưng tuyệt đối
không thể đem thi triển ở trên thân một nam nhân, khiến cho mình cảm thấy rất
ngu. A Nan vẫn cảm thấy mặc dù mình không thông minh, nhưng cũng không ngu, vậy
mà bây giờ lại phát hiện mình đang bất tri bất giác làm chuyện ngu xuẩn.
Không được, kiểu cách là bệnh, phải thay đổi, phải đổi.
A Nan âm thầm nắm chặt tay thành quả đấm, cảm giác mình
chính là Vương phi phải lệ thuộc vào Vương gia, giận dỗi thế này với Vương gia
phu quân, thật sự là một chuyện ngu xuẩn. Cho nên, nàng về sau tuyệt đối không
thể mang theo những suy nghĩ cá nhân rồi…
Chỉ là, A Nan chưa kịp đấu tranh tư tưởng ở trong lòng lâu
hơn chút nữa, liền phát hiện nàng đã được Vương gia kéo vào trong ngực, sau đó
Vương gia làm động tác khiến tất cả tâm tư của nàng biến mất hầu như không còn.
“Nàng vừa rồi đang suy nghĩ gì vậy?” Sở Bá Ninh trưc tiếp
vây thiếu nữ nho nhỏ ở trong ngực, nâng mặt của nàng, không để cho nàng có cơ hội
lùi bước.
A Nan kh rũ mi mắt xuống, dĩ nhiên sẽ không dại dột nói cho
hắn biết, nàng mới vừa suy nghĩ điều gì ở trong lòng.
Sở Bá Ninh trong mắt có mấy phần u quang lướt qua, thanh âm
trở nên trầm thấp dịu dàng, “Nàng vừa rồi đang tức giận, nhưng mà giờ tâm tình
đã hòa hoãn hơn, bổn vương không nghĩ là nàng không còn giận nữa, mà là đã có một
quyết định đi.”
A Nan mở to hai mắt, mặt kinh hãi, nam nhân này biết thuật đọc
tâm hay sao? Chẳng lẽ người giỏi giả bộ nhất là hắn mới đúng.
Sở Bá Ninh cũng có tâm tình vui vẻ vì đoán đúng, thanh âm biến
đổi: “Nàng không phải đang nghĩ…. Thành thân như vậy, đem bổn vương trở
thành….” Sở Bá Ninh chân mày cau lại, hiển nhiên không biết làm sao hình dung
loại cảm giác này, nếu hắn đang sống ở hiên đại, tuyệt đối có thể dùng một từ
hình dung: Đại boss.
Đúng vậy, mới vừa thành thân thì A Nan lập chí làm hiền thê
chuẩn mực, chỉ cần có thể quản lý