
cuộc sống gia đình của mình tạm ổn, nàng
không ngại trượng phu đối đãi với mình như thế nào, đối đãi với trượng phu tựa
như đối với ông chủ, phục vụ tốt hắn là được, cũng không cần có quá nhiều tình
cảm cá nhân.
Lúc này, A Nan thật sự kinh hãi rồi, thân thể cứng đờ không
thể trả lời.
Sở Bá Ninh sao lại không cảm giác được sự khác thường của
nàng, con mắt sắc bén càng thêm u ám.
Sở Bá Ninh không biết loại tâm tình này là cái gì, lại nghe
Triệu Kỳ Hoa nói “Túc Vương phi nhất định là vạn bất đắc dĩ, chứ nếu không cũng
không muốn gả.” Thì liền cảm thấy tâm tình rất tệ. Thế nhưng cũng biết hai người
vốn không quen biết nhau, hơn nữa lời đồn đãi về hắn trong kinh thành không hẳn
là điều tốt, nếu có cô nương bình thường nào muốn gả cho hắn, hắn mới cảm thấy
có vấn đề, A Nan lúc ấy không muốn gả cho hắn cũng là bình thường. Nhưng lúc
này nghe Triệu Kỳ Hoa nói “ Túc Vương phi không thích ngươi, nàng chỉ vì thánh
chỉ nên chỉ có thể gả.”, khiến cho hắn sinh ra hờn dỗi.
A Nan không thích hắn sao?
Sở Bá Ninh chưa từng nghĩ tới, thê tử của mình lại không
thích mình, sau đó cự tuyệt cuộc hôn nhân này.
Có lẽ ban đầu là vì thánh chỉ mới gả cho hắn, nhưng bọn hắn
thành thân lâu như vậy, nàng vẫn không đồng ý gả cho hắn sao?
Sở Bá Ninh cũng biết, mỗi lần ân ái thìôn có thói quen nhắm
mắt lại, thoạt nhìn rất giống bộ dáng xấu hổ, nhưng có thật hay không, hay vì
nàng không muốn nhìn thấy hắn? Hơn nữa nàng không nguyện ý kêu tục danh của hắn,
thậm chí cũng không nguyện ý biểu lộ tâm tình thật sự của nàng trước mặt hắn,
luôn đem giấu vào bên trong….
Sở Bá Ninh cả đời này chưa từng để ý tới người nào như vậy,
ngay cả mẫu hậu hắn cùng Hoàng đế ca ca cũng không có, hắn làm việc nghiêm túc
kỹ lưỡng, hoàn mỹ, không thẹn với trời và dân chúng, cũng không thẹn với lòng
mình. Hắn như vậy, nhưng mà cũng chỉ lưu tâm duy nhất đối với thê tử của mình.
Hắn không biết đây là cảm giác gì, chỉ biết mình rất để ý nàng, hi vọng nàng
không như mấy cô nàng dĩ vãng kia hương tiêu ngọc vẫn, có thể ở bên cạnh hắn.
Hắn trời sanh tính có thích sạch sẽ, ngay cả mẫu thân và
huynh trưởng ruột thịt cũng không muốn đụng chạm, nhưng lại ở đêm tân hôn đụng
nàng, cũng không có bất kỳ cảm thấy cảm giác ghê tởm nào.
Trong mắt hắn, A Nan là cùng người khác bất đồng.
Cũng là độc nhất vô nhị.
Hắn này không biết tình cảm là cái gì, chẳng qua là cảm thấy
có nàng ở bên người, thực sự thấy rất tốt.
Thói quen a!
Nhưng mà, Triệu Kỳ Hoa lại nói đến sơ sót của hắn – hoặc là
không có đặt vấn đề trước mặt hắn.
A Nan không thích hắn sao?
Hắn không nghĩ sao thê tử của mình lại không thích hắn, vẫn
cho là hắn chỉ cần vinh hoa phú quý, cho nàng những gì trân quý nhất của thế
gian, cho nàng là cô gái hoa lệ nhất, không cho phép bất luận kể nào coi thường
nàng, nàng ở trong lòng hắn là độc nhất vô nhị. Mà hắn cũng cảm thấy, nàng dĩ
nhiên là phải thích hắn, bởi vì hắn không chỉ một lần nhìn thấy khi nàng bên cạnh
hắn cười vui vẻ lộ ra lúm đồng tiền.
Nhưng mà, tại sao lúc này hắn lại không thể xác định được?
Đặc biệt là, phản ứng của A Nan khiến hắn bắt đầu nhìn thẳng
vào tình cảm của mình thì nhân cảm thấy hắn tựa hồ chưa từng chân chính nghe vợ
mình biểu lộ tình cảm với mình.
Thân thể A Nan cứng lại, rũ hàng lông mi xuống che kín mắt,
làm cho người ta không thấy rõ tâm tình trong mắt nàng.
Nhưng Sở Bá Ninh không có kiên nhẫn đợi nàng cho một cái đáp
án.
Hắn có lẽ có kiên nhẫn dây dưa cùng mấy lão hồ ly trên triều,
nhưng cũng không có kiên nhẫn chờ đợi thê tử xác định tình cảm.
Có câu nói, vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường hòa hợp,
nam nhân thích giải quyết vấn đề ở trên giường, đương nhiên Sở Bá Ninh cũng
không ngoại lệ. Loại da thịt kề nhau này, hơi thở quấn quít không chỉ khiến cảm
giác chân thật nhất, cũng lộ ra sự thân mật, làm cho người ta tự đáy lòng yêu
thích loại phương thức trao đổi này.
A Nan nằm vật xuống ở trên giường, tóc dài trên đầu được bọn
nha hoàn bảo dưỡng cực tốt đen mượt xõa trên gối, mà nam nhân đè trên người
nàng cũng là tóc dài không bó, như mực nước chảy xuống, nhất thời không phân rõ
được trên gối là tóc của ai cứ quấn lấy nhau.
Sở Bá Ninh cúi đầu yêu thương hôn lên môi nàng, mang theo một
cảm giác dịu dàng khó tả.
A Nan lại bị sự dịu dàng im lặng này làm sợ đến tứ chi cứng
đờ.
Sở Bá Ninh mặt ngoài thoạt nhìn là một người nghiêm túc
chính trực, nhưng ở trên giường hắn lại rất tùy tâm, điều này cũng liên quan tới
thân phận của hắn. Hắn từ khi ra đời đã có thân phận cao quý lại thêm tài trí
hơn người. Hắn là hoàng tử cao quý, chưa bao giờ sẽ chịu ủy khuất bản thân, từ
trong xương đã thành thói quen mọi người phải phục tùng. Cho nên, chuyện giường
chiếu cá nước thân mât, vô luận kịch liệt thế nào, A Nan bị chọc tới khóc thút
thít, cũng không thấy hắn có thời điểm chậm xuống.
Cho nên, lúc này dịu dàng khiến A Nan sợ đến mức động không
dám động, giống như trở lại đêm tân hôn, nàng sợ đến sắp khóc lên.
Nhưng Sở Bá Ninh không có hành động gì quá khích, dịu dàng
vuốt ve, hôn