
lập tức trở
mình đứng dậy, lưu loát mặc quần áo tử tế, chỉ kịp nhìn gương mặt kinh hoảng của
A Nan nói một câu: “Ở nhà ngoan ngoãn, đừng có chạy lung tung.” Sau đó liền bước
nhanh đi ra ngoài.
Đây là tiếng cảnh báo trong quân, có kẻ địch đến tấn công,
chiến sự rốt cuộc cũng đã bắt đầu.
A Nan lúc này sao còn ngủ được, cũng vén chăn rời giường,
chân mang giày vải bông đế dày, khoác y phục trực tiếp chạy đi. Các nha hoàn
gác đêm phòng ngoài thấy nàng ra ngoài, vội vàng cầm áo choàng đi theo ra
ngoài.
Ngoài cửa, rét lạnh gió Bắc đến quất vào mặt, A Nan hắt hơi
một cái, nắm chặt y phục trên người nhìn vào bóng đêm, mông lung một mảnh đen
tuyền, không còn thấy được bóng dáng của Sở Bá Ninh.
Mà rất nhanh, cả Đồng Thành đèn đuốc sáng trưng, tiếng người
huyên náo, nơi xa tiếng chém giết một khoảng, hoà lẫn tiếng vũ khí chạm vào
nhau, ở nơi này đêm mùa đông tối tăm hết sức dọa người.
Trong lòng A Nan nóng như lửa đốt, nàng tới Đồng Thành chưa
được nửa năm cũng không có chiến sự, sự bình yên của Đồng Thành thiếu chút nữa
khiến nàng quên đây là tiền tuyến chiến sự. Mà Sở Bá Ninh lần này mặc dù không
là tướng quân cũng không phải quân sư, nhưng hắn đại diện cho hoàng gia, phải tự
mình đến chiến trường tiền tuyến khích lệ tinh thần. Có thểnói, nguy hiểm của Sở
Bá Ninh so với binh sĩ xung phong cũng không thua kém bao nhiêu.
A Nan vô cùng lo lắng, cũng không để ý tới mấy ma ma và nha
hoàn bên người nàng, trong lòng chỉ lo lắng cho Sở Bá Ninh. Nàng sợ nam nhân
nghiêm chỉnh đó lại chịu trách nhiệm tự mình chạy đến trên cổng thành, lỡ bị ám
tiễn rồi bị thương thì thế nào.
“Vương phi, chiến sự này chắc sẽ còn lâu mới kết thúc, đêm lạnh,
hay là người về phòng nghỉ ngơi trước đi.” Chương ma ma khuyên nhủ.
Như Thúy cùng Như Lam cũng cùng nhau khuyên A Nan, A Nan hít
hít mũi, bị đông cứng đành phải hắt xì vài cái, đành quyết định trở về phòng chờ.
A Nan không an lòng, Như Thúy vội vã đi vào theo nàng.
Rất nhanh, A Nan cảm thấy để cho hai nàng đi theo là một quyết
định sai lầm, bởi vì hai nàng nói cái gì không nói, lại nói về chuyện các nàng
khi còn bé trước khi bị bán vào phủ Thừa tướng, thường cùng láng giềng là mấy
người binh sĩ già kể chuyện chiến trường. Vì vậy, Như Thúy cũng thao thao bất
tuyệt kểlại với A Nan, hơn nữa mặt không đổi sắc, chuyện cần nói hay không nên
nói cũng nói hết.
A Nan nghe đến mức đen cả mặt, thật muốn dùng khăn lau chặn
miệng nha hoàn này lại.
Cuối cùng, A Nan không thể nhịn được nữa mà đem nha đầu này
đuổi ra phòng ngoài, mình ngồi trên giường dùng chăn bọc thân thể, nhìn chằm chằm
ngọn đèn dầu bên trong phòng, nghe bên ngoài gió Bắc đang gào thét hòa trong tiếng
gió mơ hồ truyền tới tiếng hào hét, cả trái tim cũng nhảy lên.
Quá nửa đêm, A Nan vẫn không thể nào ngủ được, trời mới vừa
tờ mờ sáng, liền mặc loạn xạ y phục cùng đôi mắt thâm quầng ra cửa.
A Nan bắt gã sai vặt hỏi thăm tình hình chiến trận bên
ngoài, gã sai vặt nói mình cũng không rõ, không thể trả lời A Nan. A Nan suy
nghĩ một chút, định đến phủ T
Hà thành thủ cũng như Sở Bá Ninh đêm qua đều đi quân doanh,
trong phủ chỉ còn có Hà phu nhân.
Hà phu nhân nghe nói nàng tới, tự mình đi đón, thấy A Nan thần
sắc uể oải, nghĩ một chút liền biết nguyên nhân ra sao.
“Vương phi chớ lo, binh sĩ Đại Sở chúng ta đều thật sự là những
hán tử nổi tiếng dũng mãnh, thủ hộ quốc gia dân chúng không một chút nhíu mày,
cũng không phải bọn Bắc Việt mọi rợ kia có thể khi dễ. Bắc Việt mọi rợ dám nửa
đêm canh ba xâm phạm, chúng ta cũng không phải là dễ khi dễ, tất nhiên sẽ cho bọn
hắn lưu lại xác.”
Hà phu nhân nói lời này, âm vang có lực, mặt mày kiên nghị,
thật sự là không thua gì những cô gái tu mi
A Nan rất nhanh liền được Hà phu nhân trấn an tâm tình.
Hà phu nhân biết A Nan mới được gả cho Túc Vương không lâu,
coi như là cô dâu mới, hai người liền tách ra, cũng nhớ tới chuyện của mình, lại
có chút thương cảm. Vả lại A Nan vừa tới Đồng Thành, chưa từng thấy qua chiến
tranh thảm thiết, đương nhiên sẽnghĩ đông nghĩ tây, nên lưu nàng ở trong phủnói
chuyện, cũng làm cho nàng thêm an tâm.
Ai ngờ người làm mới đưa trà lên, lại nghe người làm nói
khuê nữ nhà Triệu tướng quân cầm roi tới cửa.
Triều Kỳ Hoa là một cô nương ghét ác như cừu địch, lúc này
người Bắc Việt đến phạm, nàng ấy từ nhỏ đã tập võ, lúc này thật sự hận không thể
chạy đến đầu tường tự mình lãnh binh giết địch, bảo vệ quốc gia. Chỉ tiếc chủ ý
đầy nhiệt huyết anh hùng của Triệu cô nương bị vú nuôi của nàng khuyên can, bà
vú của Triệu Kỳ Hoa biết mỗi khi người Bắc Việt đến phạm, cô nương lại thấy bộ
dáng cực khổ của phụ thân đi nghênh địch, luôn muốn đi giúp hắn, mình cũng
khuyên không được, bắt đắc dĩ chỉ có thể dẫn tới nơi của thành thủ phu nhân.
Thành phủ nhân rất bất nhã liếc mắt, mỗi lần Triệu Kỳ Hoa
cũng đều như vậy, nàng đã chết lặng, nhưng bởi vì là con gái của Triệu tướng
quân, nàng không thể không cho nàng ta đi vào.
Triệu Kỳ Hoa vừa thấy A Nan, liền hỏi, “Ah, sao ngươi lại ở
chỗ này?”
A Nan nhấp một hớp trà nóng, sắc m