
Nan liền coi A Nan thành
tri kỹ, đem ý tưởng của mì đối với chiến tranh, cùng với nguyện vọng không được
thực hiện lãnh binh giết địch kể cho A Nan nghe. A Nan đưa ra một kết luận: Nha
đầu này chính là một phần tử cuồng chiến tranh, nếu sinh ở chiến tranh thế giới
thứ hai, có khả năng là nữ Hitler rồi.
A Nan nghe nhiều cũng phiền, trong lòng cũng có biện pháp đối
phó với Triệu Kỳ Hoa, bên ngoài lắng nghe, nhưng không ngừng khuyên uống trà,
chờ cô nương này uống một bụng trà, sẽ động tự động ngậm miệng, ôm bụng đi về
nhà tiêu thực.
Đang suy nghĩ, nha hoàn lại vén rèm đi vào nói cho nàng biết,
Triệu cô nương lại tới.
Triệu Kỳ Hoa vẫn mặc một thân y phục đỏ rực, bên hông quấn
roi hồng, giống nhưmột khối cầu lửa đi vào.
“Lạnh quá lạnh quá! Như Thúy, đưa trà nóng lên!” Triệu Kỳ
Hoa dậm chân một cái, cũng không khách khí ngồi lên ghế, một bên gọi Như Thúy
mang trà nóng lên.
Như Thúy vừa đáp lời, lanh lợi đi rót trà nóng rồi đi ra
ngoài, vừa cười vừa nói: “Triệu tiểu thư, mùa đông uống trà mặc dù có thểấm người,
nhưng uống nhiều quá cũng không tốt, dễ làm đầy bụng.”
Triệu Kỳ Hoa vừa nghe, nhất thời nhớlại nàng lần thứ hai gặp
Túc Vương phi chính là bị nha hoàn này khuyên uống một bụng nước trà, cuối cùng
lại bị Túc Vương phi cười nói rôm rả bên trong, uống đến căng bụng, mất thể diện
chỉ có thể đi tìm đại phu.
Triệu Kỳ Hoa hung hăng ai oán nhìn Như Thúy, xoay người tìm
A Nan nói chuyện: “A Nan, ngươi nói trận chiến lần này khi nào thì kết thúc
đây? Phụ thân cũng không biết thế nào, trong quân doanh một chút tin tức cũng
không sai người thông báo.”
A Nan sờ sờ đầu nhỏ hồ ly, nói: “Ta đây cũng không biết, khi
nào người Bắc Việt rút quân, chắc chắn sẽ có tin tức truyền tới.”
Triệu Kỳ Hoa vừa nghe, ý định lại bùng phát, rục rịch ngóc đầu
dậy.
Triệu Kỳ Hoa liếc nhìn A Nan, thấy nàng cũng giống như tiểu
thư quan gia bình thường ôm hai sủng vật trong tay áo, có vẻ nhẹ nhàng, mặc dù
trong lòng hoài nghi A Nan mảnh mai, nhưng nàng đã nhận định A Nan cùng một tư
tưởng với nàng, không khỏi bắt đầu cùng A Nan nói đến chí hướng của mình.
Cuối cùng, Triệu Kỳ Hoa thận trọng nói với A Nan: “A Nan, nếu
ngày sau người Bắc Việt còn dám đến, ta nhất đinh sẽ đi đầu tường thành cho bọn
hắn đẹp mặt. Hì hì, nói cho ngươi biết nhé, ta cùng Tiểu Lục tìm được y phục
binh lính của Đại Sở chúng ta, ta mong chờ ngày mai.” Triệu Kỳ Hoa nắm chặt quả
đấm, một bộ dáng tinh thần hùng tráng. (nghĩa là anh hùng bất khuất quyết tử
cho tổ quốc quyết sinh)
A Nan thiếu chút nữa sặc nước, nhìn vẻmặt đầy kiên quyết của
cô nương này, A Nan cảm thấy nhức đầu thay cho Triệu tướng quân.
Này đứa bé ơi, chẳng lẽ ngươi quên mình là một cô nương rồi
hả? Ngươi như vậy không có nam nhân nào dám lấy đó nha!
A Nan cũng không muốn làm người tung hô chuyện của người
khác, lại khiến cho Triệu Kỳ Hoa uống đủ một bụng nước trà sau đó rời đi, lập tức
sai người đi phủtướng quân tìm bà vú của Triệu Kỳ Hoa, để cho nàng ta tìm cách
canh chừng Triệu Kỳ Hoa, tránh cho ngày mai trên chiến trường thật sự sẽ có nhiều
nữ giả nam làm binh sĩ.
Triệu Kỳ Hoa mới vừa đi không lâu, một ma ma mặt mừng rỡ tới
đây nói, Vương gia trở lại.
A Nan vừa nghe, mắt tỏa sáng, đem đôi Tiểu hồ ly đặt vào rổ,
nhanh chóng mang giày, y phục cũng không mặc thêm liền chạy ra ngoài.
Vương gia nhà nàng rời nhà hơn mười ngày cuối cùng cũng trở
về.
Trải qua mấy ngày nay, mặc dù trên mặt A Nan đã bình tĩnh rất
nhiều, cho dù mỗi ngày nghe được tiếng kêu giết động trời dưới thành, cũng theo
bản năng nhíu mày, đã mất hẳn bộ dáng kinh hoàng hôm đó chạy đến phủ thành thủ.
Nhưng lại mỗi khi trống trận vang lên, lòng của nàng cũng theo tiếng trống kia
mà nhấp nhô bất định, tinh thần không yên
Đặc biệt là buổi tối lúc đi ngủ, một mình nằm trên giường trằn
trọc luôn cảm thấy thiếu gì cái gì đó, sau mấy đêm, A Nan mới chợt hiểu ra, thì
ra là thiếu Vương gia nhà nàng làm ấm giường kiêm gối ôm, khiến nàng khó có thể
ngủ, cảm thấy mùa đông lạnh đến chết đi được.
Vì vậy, trong thời gian ngắn ngủi hơn mười ngày, A Nan vất vả
mãi mới có tí da thịt, giờ thì lại ốm yếu như cũ.
Như Lam nhìn nàng cũng đành chịu, chất lượng giấc ngủ của A
Nan không tốt, tựnhiên ăn cũng không tốt, thì thân thể đành gầy xuống. Hà phu
nhân vừa thấy, chỉ có thể thầm than một tiếng, nói chút lời an ủi.” Thật có
chút chuyện, ngài phải kiên định hơn nữa!”,
Ngoài mặt thì nghe cảm thấy rất có đạo lý nhưng trong lòng lại
cảm thấy làm sao ấy, những khi chờ ai đó lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Mấy ngày nay, chỉ có Mộc Viên Nhi thỉnh thoảng trở lại báo
thông tin cho nàng, sau đó lập tức vội vội vàng vàng rời đi. A Nan chỉ đành phải
mỗi ngày đều bảo đầu bếp làm ít thức ăn Sở Bá Ninh thích gửi cho hắn, nhưng đồ
đưa qua, vẫn không có thấy Sở Bá Ninh, mỗi lần đều là Mộc Viên Nhi tự mình đi
ra ngoài lấy.
A Nan cũng không biết Sở Bá Ninh thế nào, không biết hắn có
biết chăm sóc bản thân hay không, ngay cả mặt mũi cũng không lộ ra dù chỉ một lần.
Hiện tại, nghe được người làm báo Sở Bá