Ring ring
Hiền Thê Khó Làm

Hiền Thê Khó Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325715

Bình chọn: 8.5.00/10/571 lượt.

ráng chiều ngũ sắc chói lọi.

Đã là chạng vạng.

Thân thể mệt chết đi, cử động một chút liền cảm thấy đau xót

không thôi, chỗ nào đó ở phía dưới đã không còn đau đớn tê dại, ngược lại có cảm

giác mát rượi, có lẽ là đã được bôi thuốc.

A Nan ngước mắt, nhìn nam nhân ngồi trước giường, tươi cười

nhập nhèm vì buồn ngủ.

“Vương gia……”

Đôi mắt đen trầm xẹt qua vui mừng, rất nhanh lại chìm trong

u ám không thấy đáy.

“Thân thể thế nào? Có chỗ nào không thoải mái không?” Hắn vừa

hỏi vừa ngồi lên giường ôm lấy thân thể vô lực của nàng, cho nàng tựa vào ngực

hắn, đôi bàn tay to ấm áp theo thói quen vỗ về bụng nàng, như đang trấn an tiểu

tử trong bụng.

“Thiếp rất khỏe, không có gì không thoải mái.” A Nan cười cười

nói: “Chỉ là thấy đói rồi.”

Mắt Sở Bá Ninh chợt lóe, không nói gì cho người bưng thức ăn

vào, hắn an ổn ngồi trên giường ôm nàng, nhìn đám nha hoàn phục tùng đem rất

nhiều thức ăn bày lên bàn. Sau khi nha hoàn lui hết, Sở Bá Ninh trực tiếp ôm

nàng đến trước bàn đút nàng ăn.

A Nan vốn muốn cự tuyệt, nhưng Sở Bá Ninh dùng đôi mắt đen

kia nhìn nàng, khiến lòng nàng không khỏi run lên, trong lòng hồi hộp, nhất thời

có loại cảm giác “hỏng rồi”.

Vì thế, A Nan nhu thuận ăn hết những thứ hắn đưa đến miệng,

ngay cả thuốc bổ Tô ma ma làm cũng không chơi xấu này nọ mà trực tiếp há mồm

ăn, ăn đên khi bụng no tám phần, hắn mới dừng đút. Nếu không phải thái y từng

nói qua phụ nữ có thai không ăn uống quá độ, A Nan tin hắn nhất định sẽ “nhét”

đến khi nàng xanh mặt mới chịu dừng.

Ăn xong này nọ, súc miệng, hắn ôm nàng về giường.

Sau đó, tay giúp nàng cởi quần áo.

A Nan cẩn thận nhìn khuôn mặt nghiêm túc của hắn, con ngươi

đem thăm thẳm khiến nàng không dám thở mạnh. Cho đến khi thân thể che kín dấu vết

hiện trước mặt hắn, A Nan không khỏi đỏ mặt, hai tay theo bản năng che ngực,

không biết hắn muốn làm gì. Đến khi hắn vươn tay lấy đến một cái chai bạch ngọc

trong ngăn tủ bên cạnh, A Nan mới biết hắn muốn giúp nàng bôi thuốc.

Hắn tách hai chân nàng ra, nữ tính mềm mại không cách nào

che dấu dưới tầm mắt của hắn.

Thân thể trắng noãn trong suốt của nàng hơi đỏ, mặt lướt qua

vài phần thẹn thùng, nhưng dưới tầm mắt u ám của hắn, khóe miệng mấp máy, không

nói nên lời.

Hắn đang giận.

Không, phải nói là cuồng nộ, như só dữ dưới đầmlạnh sâu

không thấy đáy, trầm lặng tụ lại, bất cứ lúc nào cũng có thể xé nước thoát ra,

đốt cháy cả người nàng.

Lúc này, nàng ngồi trên giường, toàn thân không một mảnh vải,

hai chân mở rộng, trước mặt hắn bày ra tư thế xấu hổ này, không khỏi đỏ bừng mặt.

Hắn ngồi xổm trước mặt nàng, tầm mắt nóng rực nhìn hoa tâm giữa hai chân nàng,

sắc bèn nhìn khoảng một phút đồng hồ, mới khó khăn dời tầm mắt, ngón tay chấm

thuốc mỡ chậm rãi tiến vào trong cơ thể nàng. Đôi mắt đen thoáng hiện ra đốm lửa

nóng rực, có thể thấy thân thể nàng với lực tự chủ của hắn có loại hấp dẫn khó

diễn tả bằng lời.

A Nan cực độ xấu hổ, mắt nhìn đùi, thấy da thịt sưng đỏ dưới

khu rừng rậm, không khỏi nhớ tới tối qua hắn không kìm lòng được hung ác chen

vào, không cẩn thận thương tổn một chút thân thể nàng.

Hắn tỉ mỉ bôi xong thuốc, lại cầm quần áo giúp nàng mặc vào,

động tác cẩn thận dịu dàng, đủ để dìm chết nữ nhân. Nhưng ánh mắt hắn tối tăm

hung ác, khiến tất cả cảm động vui mừng của nàng hóa thành cẩn thận.

Hắn không nói, nàng cũng không dám mở miệng.

Nhớ tới lúc mới thành thân, nàng đối xử với hắn cũng là bộ

dáng cẩn thận thăm dò.

Rốt cục, lúc nàng cảm thấy sắp ngồi không vững, hắn mở miệng,

vừa mở miệng là trách cứ vừalạnh lùng vừa cứng rắn: “Tối qua ai cho phép nàng

qua đó?”

A Nan run run khóe miệng, ngước mắt chống lại ánh nhìn của hắn,

cân nhắc từ ngữ nói: “Không có chàng, ta bị nóng đến tỉnh, nghe nói chàng đã về,

nên đi tìm.”

Mùa hè ở Đồng Thành rất nóng, đặc biệt nàng mang thai rất sợ

nóng, nhưng lại không thể thả nhiều băng trong phòng, có khi buổi tối mơ màng

ngủ bị nóng tỉnh sẽ phát hiện hắn đang cầm quạt cẩn thận quạt cho nàng. Nàng đã

quen ỷ lại hắn, đã quen bất luận lúc nào cũng có hắn bên cạnh, nên khi tỉnh lại

không thấy hắn liền thấy rất kỳ lạ.

Thấy hắn ngay cả mày cũng không động, A Nan tiếp tục: “Nếu

ta không đi tìm chàng, chẳng lẽ chàng muốn để bọn họ tìm người khác đến cho

chàng sao?” Nói xong lời cuối, A Nan bụng đầy oán khí. Chỉ cần nghĩ đến khả

năng đó, nàng thực muốn giết người.

“Bổn vương sẽ không tìm nữ nhân khác!” Hắn nói, thanh âm

kiên quyết.

A Nan bĩu môi, hừ một tiếng: “Ai biết thuốc kia hung mãnh thế

nào, lỡ như chàng mất thần trí phát cuồng thì sao? Hừ, không biết cảm kích người

tốt, sớm biết thiếp sẽ không đến, để bọn họ tìm nữ nhân khác là được rồi.”

A Nan bị hắn chọc tức, cố tình nói trái lương tâm. Lúc ấy

nàng cũng rất sợ, sợ đứa con trong bụng xảy ra chuyện, lại không muốn hắn tìm nữ

nhân khác phát tiết, không làm vậy thì biết làm sao? Vì thế nàng còn không tiếc

tha luôn Tô ma ma xuống nước, một Vương phi tự mình làm loại chuyện này, là

chuyện cực hạ thấp thân phận, Tô ma ma không biết nhìn nàng thế nào a. Biết

nàng v