
ưới thân hơi run rẩy, nhưng lại có thể miêu tả rõ
ràng hình dạng của đồ vật kia, đã sớm quen thuộc khảm vào óc nàng, nàng biết hắn
nhẫn nại không được, cuối cùng, lại một luồng nhiệt phun vào sâu trong cơ thể
nàng, làm cho nàng rốt cục ngất đi trong cao triều.
…………..
Khi A Nan tỉnh lại, phát hiện đồ vật gì đó chôn trong cơ thể
nàng chậm rãi rút ra ngoài, đầu óc trì trệ còn chưa kịp nghĩ việc đó là ý gì,
nàng bị đôi tay mạnh mẽ ôm vào trong lòng ngực ẩm mồ hôi, nụ hôn ấm áp rơi trên
vầng trán mệt mỏi của nàng, đôi bàn tay to ôn nhu vỗ về bụng nàng.
“Vẫn khỏe chứ? Bụng có không thoải mái không?”
Nàng ngẩng mặt, ngơ ngác nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn đã
khôi phục vẻ trong trẻo lạnh lùng ngày thường, chỉ có chút ửng dỏ chưa tan trên
khuôn mặt bạch ngọc kia, có vẻ thực tuấn mỹ thân thiết.
Nàng ngẩn ngơ lắc đầu, con rất ngoan, hơn nữa cả buổi tối
nàng đều rất chú ý làm theo lời dạy của Tô ma ma, hiệu quả tốt lắm. Hắn cũng rất
nhẫn nạo, dù ** khó nhịn, cũng còn lý trí cho đứa nhỏ trong bụng. Bảo hộ con là
thiên tính của cha mẹ, bọn họ không phải loại người chỉ lo chính mình hưởng thụ.
Đêm nay, không biết ai vất vả hơn. Nàng mang thai, thể lực
có hạn. Hắn bị thuốc khống chế, cố gắng duy trì thần trí. So với nàng, hắn cần
lực tự chủ cường đại để chính mình không bị thuốc khống chế thần trí cùng thân
thể.
“A Nan, khổ cực cho nàng….”
Thanh âm của hắn khàn khàn lại dịu dàng, con ngươi đen như hồ
nước trong vắt, nhẹ nhàng gợn sóng nước.
Hiệu lực của thuốc đã hết.
Ý thức được điều đó, nàng cuối cùng để mình vì mệt mỏi mà mê
man đi —–
“Tô ma ma, Vương phi thế nào rồi?”
Tô ma ma thu hồi tay phủ lên cổ tay cô gái trên giường, thần
sắc tuy nghiêm túc, nhưng trong mắt khó nén lo lắng nói: “Vương gia, Vương phi
lần này tổn thương nguyên khí nghiêm trọng, tuy thai nhi không sao, nhưng vẫn cần
bồi bổ nhiều….” Tô ma ma hàm súc nói.
Tình huống lúc đó, Tô ma ma cực kỳ không tán thành Túc Vương
phi tự đi giải thúc tình dược cho Túc vương, nhưng Túc Vương phi quyết tâm
không chịu tìm nữ tử khác, không còn cách nào khác, bà đành dạy nàng một ít bí
thuật phòng the trong cung đình, tránh cho nàng tổn thương đến thai nhi. Nhưng
mà dược tính kia quá bá đạo, cẩn thận thế nào thì cũng có chút thương tổn. Tô
ma ma không biết có nên bội phục Túc Vương phi gan dạ không, sau khi làm chuyện
này lại có thể bảo toàn đứa nhỏ trong bụng không bị thương tổn, nên nói là ông
trời che chở nàng, hay là Túc vương tự chủ kinh người, trong tình huống như vậy
cũng không hoàn toàn đả thương nàng……..
Ừm, đó là một nghi vấn khó có thể giải thích, chỉ sợ chỉ có
đương sự hai người biết.
Tô ma ma bây giờ đã hiểu rõ, trong kinh lưu truyền Túc Vương
phi là đố phụ đoản mệnh này nọ cũng không hoàn toàn đúng, ít nhất “đố phụ” là
thật. Nàng chưa từng thấy qua người phụ nữ nào đã mang thai sáu tháng còn dám tự
mình làm loại chuyện này, không biết nên nói nàng quá yêu phu quân không, thế
nên không dễ dàng tha thứ trượng phu tìm nữ nhân khác.
Mà Túc vương cũng vậy, vậy mà không phản đối. Tô ma ma đối với
gan lớn của hai vợ chồng này chỉ có thể nén giận trong lòng, tối qua xảy ra
chuyện, nàng cùng Như Lam và Mộc Viên Nhi đều không ngủ lại nổi. Vẫn canh giữ
ngoài cửa, nghe thanh âm trong phòng mà lòng run sợ. Thẳng đến qua giờ thìn (bảy
giờ sáng), rốt cục nghe được tiếng gọi bên trong.
Bọn họ mở cửa, chỉ thấy Túc vương cả người như vừa bước ra từ
trong nước dùng chăn bọc Túc Vương phi ôm ra, trở về phòng. Xem thần sắc Túc
vương bình tĩnh mà mệt mỏi, dược tính đã được hóa giải, nhưng còn Túc Vương
phi? Nàng sao rồi?
Trên giường, cô gái mặt không còn chút máu bình yên ngủ say,
Tô ma ma xem mạch qua, thai nhi ổn, coi như may mắn. Nhưng Vương phi nguyên khí
tổn thương, mấy ngày nay tốt nhất ngoan ngoãn nằm trên giường, bồi bổ lại,
tránh khó
Sở Bá Ninh im lặng nghe Tô ma ma nói, đôi mắt đen tĩnh mịch,
ngoàilạnh lẽo vô bờ bến, không có một tia cảm xúc.
“Tô ma ma, ngươi xem khố phòng có thuốc bổ gì dùng được, lấy
ra cho Vương phi dùng, bổn vương muốn bảo đảm thân thể nàng có thể bình yên
sinh con.” Sở Bá Ninh áp lực nói.
“Vương gia xin yên tâm, đây là chuyện nô tỳ phải làm.”
Sau đó, Tô ma ma lại nói với nha hoàn đứng một bên những thứ
kiêng kị gì đó, rồi đi phòng bếp làm thuốc bổ cho phụ nữ có thai.
Sở Bá Ninh ngồi trước giường, đôi mắt đen trầm lặng nhìn người
trên giường.
Khi Như Lam tiến vào bẩm báo Ôn Lương trở về, nhìn thấy hắn
thẳng lưng ngồi trước giường, hai mắt thâm trầm, sắc mặt nghiêm nghị, chỉ thản
nhiên nói “Biết rồi.” liền cho nàng lui xuống.
Như Lam lo lắng, đứng canh bên ngoài phòng, thỉnh thoảng đi
đến cạnh cửa, thông qua khe cửa xem trộm tình hình bên trong, luôn nhìn thấy
nam nhân vẫn duy trì tư thế ngồi như vậy, suốt mấy canh giờ chưa từng động chút
nào, như pho tượng điêu khắc không sinh mệnh vậy.
Cho đến khi người trên giường phát ra tiếng ưm rất nhỏ, thân
hình điêu khắc của hắn khẽ nhúc nhích, cho người ta cảm giác hắn vừa “sống lại”.
*******
A Nan mở mắt, phát hiện bầu trời