
lưng thon gầy, tứ chi thon dài, rõ ràng nhất là vật giữa
hai chân, từ rừng rậm màu đem dữ tợn đâm ra, màu tím hồng, hình dạng dữ tợn, dục
niệm nam nhân mãnh liệt đứng thẳng.
Hắn nhắm mắt, khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng khác thường, hai tay
gắt gao nắm chặt đệm chăn dưới thân, thân thể bạch ngọc căng cứng, từng giọt mồ
hôi lớn theo thái dương chảy xuống, thân thể tỏa nhiệt nóng bỏng.
Gả cho hắn một năm, A Nan sao lại không biết trạng thái lúc
này của hắn, rõ ràng là dục hỏa đốt người.
Nhưng lực khắc chế ** của hắn luôn tốt đến mức khiến người
ta khó tin, loại biểu hiện không cầm lòng nổi này là sao vậy?!
A Nan rít gào trong lòng, nhìn chằm chằm nam nhân đáng
thương bị dục hỏa đốt người trên giường, bỗng nhiên bịt mũi……….
Người trên giường dường như cảm thấy có người tiến vào, mắt
không mở, mày kiếm nhíu lại, khàn khàn phun ra một chữ: “Cút!”
“………”
A Nan khóe miệng run rẩy, đã thế này còn muốn đuổi người?
A Nan nghĩ nghĩ, cảm thấy mình bây giờ trong bụng có một
viên thịt phải bảo vệ, không thể tùy tiện ra tay, liền quyết định đi tìm hiểu
tình huống trước. Dù sao hắn đã nhịn mấy canh giờ, thêm chút cũng chả kém.
A Nan khép lại màn giường, đi ra cửa.
“A Nan……. A Nan………..”
Phía sau truyền đến thanh âm khàn khàn đầy áp lực của nam
nhân, nhẹ nhàng chui vào tai nàng, làm cho nàng bất giác đỏ bừng mặt.
Rõ ràng không biết nàng đã đến, lại ở trong tình huống như vậy
gọi to tên nàng……. vì sao gần đây nam nhân này ở trên giường cứ làm cho nàng cảm
thấy vừa đáng yêu lại đáng thương a?
Khi A Nan đi ra, Mộc Viên Nhi vẫn còn đang đứng bên ngoài hầu.
Như Lam bình tĩnh, Mộc Viên Nhi lo lắng, thấy nàng đi ra, lộ
ra biểu tình ngoài ý muốn, hình như không tin nàng vẫn có thể hoàn hảo vô khuyết
đi ra. Thấy vẻ mặt của Mộc Viên Nhi, A Nan cảm thấy may mắn là mình không lỗ
mãng đụng người, tránh cho bị bạn nam nhân sp bị dục hỏa đốt não trực tiếp đè
xuống.
“Mộc Viên Nhi, nói, tại sao vừa trở về, Vương gia lại biến
thành như vậy?” A Nan đứng lâu, cảm thấy hơi mệt, ngồi xuống ghế Như Lam đưa đến.
Nghĩ đến nam nhân trong phòng, lòng A Nan dâng lên một cơn tức giận.
Mộc Viên Nhi đương nhiên không dám giấu diếm, lập tức đem mọi
chuyện thành thật kể cho A Nan.
Mộc Viên Nhi vừa nói vừa lén nhìn biểu tình của A Nan, thấy
nàng chỉ cắn môi nghiêm túc nghe, trong lòng thở phào, ít nhất Vương phi không
giống nữ tử bình thường mất phong thái. Thật ra theo ý hắn, lúc này vẫn là trực
tiếp tìm một nữ tử trong sạch đến cho Vương gia phát tiết, nhưng Vương gia
không lên tiếng, hắn không dám tự tiện làm chủ. Mộc Viên Nhi đi theo Sở Bá Ninh
lâu như vậy, hiển nhiên biết phương thức xử sự của Sở Bá Ninh, hắn không bao giờ
cho phép người hầu tự chủ trương, dù biết chủ tử ở bên trong đang chịu thống khổ
khó thừa nhận, Mộc Viên Nhi chỉ có thể đứng ngoài lo lắng suông.
A Nan bình tĩnh nghe hết, tay giấy trong tay áo đã gắt gao nắm
y phục, lòng giận sôi, hận không thể đem Diêu Khả Nhân gây chuyện kia trực tiếp
giết. Thật sự nghĩ chị đây không phát uy, nên là mèo bệnh sao? Nàng chỉ là
thích sống cuộc sống bình thản đơn giản, cảm thấy rối rắm nhiều là không cần
thiết thôi, không có nghĩa là nàng thật sự không biết giận dữ.
“Vương phi, Vương gia hiện rất khó chịu, người xem……” Mộc
Viên Nhi cẩn thận hỏi A Nan, “Có cần tìm một nữ tử gia thế thanh bạch đến…….” Mộc
Viên Nhi chưa nói hết lời đã bị ánh mắt lạnh rét của nữ tử trước mặt làm cho
nghẹn họng, trong lòng sợ hãi, ánh mắt vừa rồi của Vương phi, thực quá giống
Vương gia.
“Mộc Viên Nhi, đi tìm Tô ma ma đến đây.” A Nan nhịn cơn tức trong
lòng nói.
Mộc Viên Nhi không dám trì hoãn, lập tức đi thỉnh Tô ma ma.
Như Lam ngồi xổm một bên giúp A Nan xoa bóp bắp chân vì mang
thai mà sưng phù, không biết Vương gia bên trong ra sao, nhưng lúc nãy nghe Mộc
Viên Nhi giải thích, biết Vương gia có lẽ trúng thúc tình dược, có chút lo lắng
vì A Nan.
Rất nhanh, Tô ma ma theo Mộc Viên Nhi đến. Tô ma ma không biết
đã trễ thế này Túc Vương phi còn thỉnh nàng đến làm gì, ị người “đào” từ trong ổ
chăn ra, đầu không kịp cài trang sức, đem mặt mộc thuần khiết đến. Bởi vì Túc
vương bị người ám toán, chuyện này tương đối phải giữ kín, Mộc Viên Nhi không
giải thích với nàng, chỉ nói Vương phi cho mời.
A Nan miễn cho nàng không cần thỉnh an, trực tiếp hỏi: “Tô
ma ma, đài hoa hồng có nguồn gốc gì?”
Tô ma ma kinh ngạc nhìn nàng, rồi nhớ ra Túc Vương phi xuất
thân từ phủ Thừa tướng, nghe nói Thừa tướng phu nhân rất lợi hại, quản phủ Thừa
tướng rất có trật tự, có những thứ này nọ không thể tiếp xúc tới, hơn nữa nàng
không thích dùng hương phấn linh tinh, liền hiểu được vài phần, giải thích:
“Vương phi, đài hoa hồng là một loại hoa dùng để chế tạo hương liệu, sinh trưởng
ở vùng núi tây nam Nam Di quốc, có điềi vì màu sắc cùng hình dáng bất nhã, nữ tử
bình thường rất ít dùng nó, ở đây rất ít người biết đến nó, càng không biết nó
còn một tác dụng. Vương phi, người biết y thuật đều rõ, đài hoa hồng sau khi chế
thành hương liệu nếu gặp rượu sẽ chuyển thành một loại dược thúc tình