
à làm
ra chuyện không thể vãn hồi…… Đặc biệt là Diêu Khả Nhân này bộ dáng giống Vương
phi, có dụng ý xấu mà xuất hiện ở đây……
Khuôn mặt duyên dáng xinh đẹp của Diêu Khả Nhân hiện lên hai
đóa mây đỏ, ngẩng mặt lên, đôi mắt phủ sương mù nhìn nam tử tuấn mỹ đứng phía
trước chờ nàng đi qua, hắn vươn tay về phía nàng, khóe môi tươi cười ôn nhu,
khiến người có loại xúc động muốn vĩnh viễn trầm luân.
Chỉ cần vươn tay, là có thể chạm đến nam nhân nàng ta tha
thiết ước mơ……..
Thân thể của nàng ta run rẩy, chậm rãi vươn tay phủ lên lòng
bàn tay ấm áp của hắn………
Nhưng chỉ trong nháy mắt lòng bàn tay chạm vào, hắn đột
nhiên thu hồi tay, sắc mặt trở nên lạnh lùng, con ngươi đen thanh u rút đi hơi
nước, trở nên lạnh lẽo vô tình, còn có chán ghét nồng đậm.
“Cút! Đừng xuất hiện trước mặt bổn vương!”
“Vương gia……” Nàng ta đau thương hô.
Sở Bá Ninh trực tiếp xoay người rời đi, không nhìn đến cô
gái bưng mặt khóc nức nở trong bóng đêm.
Bỗng dưng, thân ảnh cao to lảo đảo, bước chân loạng choạng,
hắn vươn tay vịn cây cột bên cạnh, để“Vương gia?” Mộc Viên Nhi sợ hãi kêu.
Sở Bá Ninh vịn cột đứng vài giây, mới đứng thẳng, xoay người
nhin cô gái khóe mắt vương lệ phía sau, thanh âm phát ra càng rét lạnh, “Trên
người ngươi bôi loại phấn gì?”
“……….” Mộc Viên Nhi không biết chủ nhân nhà mình sao lại hỏi
chuyện này, chỉ là nhìn sắc mặt chủ nhân lạnh lẽo, khiến hắn cũng phát lạnh
theo.
“Thần nữ, thần nữ không có…..” Diêu Khả Nhân rõ ràng bị dọa,
khuôn mặt xinh đẹp sợ tới mức trắng bệch.
“Câm miệng! Cũng dám lợi dụng phấn hương của đài hoa hồng đến
tiếp cập bổn vương, ai cho ngươi lá gan đó?!” Sở Bá Ninh nhắm mắt, “Ngươi cho
là ngươi do mẫu hậu phái đến thì bổn vương không dám làm gì ngươi sao? Người
đâu, giam nàng ta lại, bổn vương muốn nàng ta sống không bằng chết!”
Hắn vừa nói xong, hai gã thị vệ đi tới, áp tải Diêu Khả Nhân
đang đứng một chỗ không làm sao.
“Vương gia, thần nữ bị oan mà, thần nữ không có dùng đài hoa
hồng gì hết….. Vương gia……..”
Sở Bá Ninh không để ý tiếng kêu gào phía sau, thẳng lưng,
thong dong đi ra khỏi tướng quân phủ, cứ như vô lực vừa nãy là ảo giác của mọi
người. Chỉ có Mộc Viên Nhi ở gần, mới phát hiện thân thể hắn vô cùng căng thẳng,
ngón tay không tự giác phát run. Mộc Viên Nhi kinh hãi trong lòng, hắn không biết
loại hương phấn “đài hoa hồng” nữ tử thích dùng kia có gì đặc biệt, lại làm cho
chủ nhân giận tím mặt như vậy.
Về đến Vương phủ, đêm đã khuya.
Đêm nay Như Lam gác đêm, nàng vốn nằm ở giường của tiểu gian
bên ngoài nhà giữa, nghe được thanh âm có người vào cửa, lập tức đứng dậy đi tới
mở cửa. Ngoài cửa không ngoài ý muốn là vị Vương gia đêm nay đến tướng quân phủ
tham gia yến hội.
“Vương gia, ngài đã trở lại.” Như Lam thi lễ, nghiêng người
cho hắn vào cửa.
Nhưng Sở Bá Ninh chỉ đứng ngoài cửa nhìn vào trong, “Vương
phi đã ngủ?”
Như Lam không hiểu hắn muốn làm gì, nói: “Vương phi chưa tới
giờ hợi đã ngủ.”
Thai phụ thèm ngủ, A Nan ngủ sớm như vậy cũng không có gì kỳ
lạ. Sở Bá Ninh gật gật đầu, nói “Hầu hạ Vương phi cho tốt.”, liền xoay người rời
đi.
Như Lam há hốc mồm, mặt đầy vẻ kinh ngạc. Đây là…. sao vậy?
Vương gia thế nhưng lần đầu tiên không trở về phòng nghỉ ngơi, chuyện này chưa
từng xảy ra. Hơn nữa vừa rồi lúc mở cửa, nàng thừa dịp tối trời nhìn thấy mặt
Vương gia dường như rất đỏ, như uống rượu rồi, chỉ là thanh âm rất bình tĩnh,
không giống uống say.
Như Lam nhìn Mộc Viên Nhi đuổi theo thân ảnh Vương gia rời
đi, mãi đến khi biến mất ở chỗ rẽ mới chạm rãi trở lại đóng cửa.
**********
“Vương gia, ngài làm sao vậy?”
Mộc Viên nhi luống cuống chân tay đứng một bên, nhìn Sở Bá
Ninh trực tiếp vào một gian khách phòng, sau đó thẳng tắp ngã xuống giường. Hắn
hiện tại đã biết rõ Vương gia vì sao không trở về phòng ngủ, Vương phi đang
mang thai, không được sơ xuất. Nếu nhìn thấy bộ dạng bây giờ của Vương gia, lỡ
như bị dọa nguy hiểm liền thảm.
“…… Mộc Viên Nhi, đi, đi cho người chuẩn bị nước lạnh, bổn
vương muốn tắm rửa……..” Sở Bá Ninh nghiến răng nói.
Mộc Viên Nhi không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ có thể gật
đầu qua loa, nghiêng ngả chạy ra cho người chuẩn bị nước lạnh.
Đợi nước chuẩn bị xong, Mộc Viên Nhi đứng trước giường, cẩn
thật gọi: “Vương gia, nước đã chuẩn bị xong.”
Người nằm trên giường hơi động, chỉ là động tác nhẹ nhàng lại
phát ta tiếng thở dốc, chậm rãi ngồi dậy, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng, mồ hôi
tinh mịn theo thái dương chảy xuống, đôi mắt sâu thẳm bịt kín một tầng hơi nước
mông lung, ánh nước sóng sánh, là bộ dáng động tình của nam nhân bình thường. Từ
gân xanh trên nắm tay siết chặt của hắn, có thể thấy hắn tốn rất nhiều lực tự
chủ mới làm xong một động tác này.
Lúc này Mộc Viên Nhi đã hiểu tất cả, trong lòng không khỏi
nguyền rủa y nữ bỏ thuốc kia, ngay cả Vương gia cũng dám tính kế, chẳng tránh
Vương gia hạ lệnh bắt nàng ta “sống không bằng chết”. trong lòng lo lắng, đã biết
tính tình của Vương gia nhà mình, không dm thăm dò, chỉ có thể đứng một bên
nhìn hắn quần áo cũng không cởi trực tiếp nhảy và