
hông nói nên lời.
A Nan ôn nhu nhìn hắn, lúc này mới nghĩ đến hắn chỉ mới hai
mươi hai tuổi, ở hiện đại chỉ là sinh viên mới tốt nghiệp, làm cha thật sự quá
sớm rồi. A Nan kéo đầu hắn xuống, dâng môi đỏ mọng hôn vài cái lên khóe môi hắn.
Hai người hôn một lát, cả hai đều thở hổn hển, mà viên thịt
tròn khiến cha mẹ kích động lại yên lặng, sau đó bất kể sờ thế nào cũng không
có động tĩnh. A Nan có chút bất mãn gõ gõ bụng, đứa con này không khỏi rất yên
tĩnh đi?
Sở Bá Ninh bắt lấy tay nàng, khuôn mặt tuấn tú vẫn còn chút
đỏ ửng, nói: “Đừng đập loạn, gõ hỏng thì làm sao?”
“……..”
A Nan thiếu chút nữa phun ra, nàng rất nhẹ tay nha, có thể
gõ hỏng sao? Vị Vương gia này có phải bị đứa nhỏ nhà mình làm giảm chỉ số thông
minh rồi hay không? Bất quá, Vương gia như vậy thật rất đáng yêu nga~~
A Nan nhất thời không kìm lòng nổi, kéo hắn xuống “bôi nước
miếng” lên mặt hắn. Từ lúc nàng có thai, vô luận nàng làm gì, hắn đều nhân nhượng
bao dung, dưỡng cho gan nàng ngày càng lớn, thường thích trêu chọc mút hắn vài
cái, nhìn hắn vì dục vọng dâng lên không phát tiết được mà khuôn mặt nhiễm đỏ,
thật là sắc đẹp có thể thay cơm, hại nàng suýt nữa không kìm được bổ nhào đến gặm
hắn.
Đương nhiên, hậu quả của loại trêu chọc này, nàng không chỉ
hy sinh năm ngón tay cô nương, ngay cả phía dưới sau khi hắn hỏi qua thái y
cũng cùng hy sinh.
Lúc này là mùa hè nóng bức, tuy trong phòng có đặt băng phiến,
nhưng vì nàng là phụ nữ có thai, thả băng cũng không nhiều, không khí còn hơi
oi bức, dù là cởi quần áo cũng không mát mẻ hơn.
Hắn nhẫn nại, khuôn mặt tuấn tú hơi đỏ, đôi mắt đen thâm
thúy nóng rực nhìn nàng.
“Vương
gia……”
Thanh âm của nàng bị hắn ngăn chặn, tay hắn đi từ bụng nàng
lên ngực. Ngực nàng vì mang thai mà trở nên lớn hơn — A Nan kiên quyết cho là
vì nàng đang tuổi trưởng thành, tuyệt đối không phải béo phì — lúc hắn ngủ trừ
thích sờ bụng nàng, càng thích cầm bộ ngực sữa của nàng vuốt ve, thậm chí có buổi
sáng nàng thức dậy, sẽ phát hiện một bên ngực bị hắn nắm cả buổi tối. Nửa đêm,
mỗi khi nàng rời giường uống nước, vừa nằm xuống, hắn vốn đang ngủ rất nhanh lại
ôm nàng vào lòng, tay tiếp tục trực tiếp cầm một bên ngực của nàng tuyên cáo chủ
quyền…………
Đầu lưỡi ẩm ướt trơn nhẵn của hắn tiến sâu cuốn lấy lưỡi
nàng cùng múa, tỉ mỉ hôn lần khoang miệng nàng, rốt cục buông nàng ra, dời mục
tiêu đi.
Hắn ngồi trên giường, cả người trần trụi, mà nàng ngồi trong
lòng ngực hắn, vật vừa cứng vừa nóng để giữa hai chân nàng.
“A
Nan, giúp ta…..” hắn khàn giọng nói, kéo tay nàng đến chỗ vật thô to cứng rắn
kia.
Hai gò má nàng đỏ hồng, đôi mắt ướt át, cũng bị dục vọng làm
khổ không ít, trong người một mảng trống rỗng. Bất quá, nhìn bộ dáng hắn vừa
đáng thương vừa đáng yêu, lòng nàng mềm xuống, thuận theo hắn lôi kéo cầm cái
gì đó vừa cứng vừa nóng. Tuy thái y nói, chỉ cần cẩn thận chút, ** cũng không
thành vấn đề, nhưng hắn vẫn cố kỵ, trước đó luôn để nàng dùng tay giúp hắn phát
tiết ra một lần rồi mới cẩn thận tiến vào thân thể nàng, động tác ôn nhu kỳ diệu,
lần nào nàng cũng phải thở hổn hển kháng nghị hắn mới cười, vừa hôn nàng vừa đẩy
nhanh lực đạo va chạm………
Vật trong tay hình như lại lớn hơn, tay nàng căn bản cầm
không được, vẫn là hắn nắm tay nàng cùng động. Rốt cục, hắn rên một tiếng, A
Nan cảm thấy vật gì đó trên tay giật giật, sau đó phun ra chất lỏng, thân thể
nàng cùng tay đều dính chất lỏng trắng ngà.
“A
Nan, A Nan…..”
Hắn thấp giọng gọi tên nàng, đôi môi ấm áp hôn lên gương mặt
ẩm ướt mồ hôi của nàng, ôm nàng chặt hơn nữa. Mà cái đồ vật gì đó vừa phát tiết,
tựa hồ lớn hơn một chút….. ——–
[1'> Đây là cách dưỡng thai của mẫu thân Thái Nhâm của Chu
Văn Vương Cơ Xương. Là một trong tam đại hiền mẫu thời Chu, dạy về cái nết của
người phụ nữ. Đoạn trích này nói về hành vi và răn dạy người phụ nữ khi có thai
phải ứng xử sao cho đúng mực, đoan trang. Mình tạm dịch theo cách đọc của Sở
ca, với hỗ trợ cắt nghĩa nguồn
http://www.tangthuvien.com/forum/showthread.php?t=56273&page=791
[2'> Thiên Tự Văn, là cổ thư, dịch nghĩa:
“Huyền
là trời; Hoàng là màu của đất; Hồng là lớn; Hoang là xa. Chỉ vũ trụ rộng lớn
bao la.
Mặt trời có thẳng có nghiêng, mặt trăng có khuyết có tròn; bầu
trời bao la có nhiều tinh tú.
Mùa lạnh mùa nóng biến đổi tuần hoàn, đến rồi đi, đi rồi đến;
Mùa thu bận rộn thu hoạch, mùa đông bận rộn dự trữ.
Tích luỹ nhiều năm dư ra một tháng, rơi vào năm nhuận; người
xưa dùng cách tính” Lục Luật Lục Lữ” để điều hoà âm dương.
Hơi mây bay lên trời, gặp lạnh hình thành mưa; hạt sương vào
đêm lạnh, sẽ nhanh chóng ngưng tụ thành sương mù.
Vàng sinh ra từ dưới sông Kim Sa, ngọc thạch xuất xứ từ núi
Côn Luân.
Thanh kiếm nổi tiếng nhất có tên là “Cự Khuyết”, hòn ngọc
quý giá nhất gọi là “Dạ Quang”.
Trong loài quả quý nhất là cây mận và táo dại, trong các
loài rau xem trọng nhất là kinh giới và gừng.
Nước biển mặn, nước sông nhạt; cá bơi lội dưới nước, chim
bay lượn trên trời.”
Cuối tháng Bảy, một đạo Thánh chỉ đến Đồng Thành, hộ tống
Thánh chỉ đến