
là một vị tướng quân trẻ tuổi.
Trong trướng chủ soái của quân doanh Đồng Thành, Ôn Lương
thu lại quạt, chỉ vào nam tử trẻ tuổi trước mặt cười ha ha, “Nghiêm Luật ơi
Nghiêm Luật, không ngờ đi một vòng, tiểu tử ngươi lại chạy đến nơi này, còn trở
thành tân tướng lãnh đóng quân ở Đồng Thành, nhìn cứ như luân hồi qua một đời.”
Nam tử tên Nghiêm Luật kia tuổi đời không lớn, nhìn qua khoảng
hai mưoi lăm hai mưoi sáu tuổi, khuôn mặt tuấn tú phơi nắng hơi đen, lúc cười lộ
lên hai bên má có lúm đồng tiền, lộ ra hàm răng trắng, vô cùng thẳng thắn, cở mở.
Ôn Lương trêu ghẹo hắn cũng không giận, chỉ cười vỗ vỗ lưng Ôn Lương đang đi tới,
thiếu chút nữa đánh hắn bay ra ngoài.
“Vương gia, tướng quân, Luật đã đến.” Nghiêm Luật cung kính
hành lễ với Tướng quân và Sở Bá Ninh ngồi trên, lại chuyển qua Hà thành chủ
đang đứng một bên, cuòi sang sảng, “Hà đại nhân, đã lâu không gặp.”
Triệu tướng quân tự mình xuống giường nhỏ nâng hắn dậy, cẩn
thận đánh giá hắn, cười nói: “Không ngờ, mới chớp mắt, ngươi cũng trở thành tướng
quân, xem ra là ta già rồi, sau này thiên hạ chính là của người trẻ tuổi các
ngươi…”
“Tướng quân!” Nghiêm Luật xúc động kêu, hốc mắt ửng đỏ.
“Xin ngài đừng nói như vậy, Luật có hôm nay là may mắn được
tướng quân đề bạt. Trong lòng Luật, tướng quân có ân tái tạo Luật, cuộc đời này
Luật cảm kích kính nể nhất chính là tướng quân ngài. Tướng quân, Luật xin lỗi
ngài, nếu không phải vì Luật, ngài nói không chừng…”
Nghiêm Luật còn chưa nói hết, Triệu tướng quân trực tiếp
đánh một chưởng vô ót hắn, “Ngốc tiểu tư nói ngốc cái gì đó! Ngươi từ dưới trướng
ta đi ra, được Hoàng thượng ưu ái mới giao vị trí này cho ngươi, ta cao hứng
còn không kịp! A Luật, ngươi cũng biết, ta già rồi, thân thể khi khỏe khi bệnh,
nếu Hoàng thượng không điều ngươi tới đây, ta rất lo lắng một khi ta ngã xuống
Bắc Việt mọi rợ lại nhân cơ hội xâm chiếm. bây giờ ngươi đã đến, ta yên tâm!”
“Tướng quân….”
Triệu tướng quân điều chỉnh lại biểu tình, vẻ mặt nghiêm túc
nói: “Nghiêm Luật, từ hôm nay trở đi, ta giao Đồng Thành cho ngươi!”
Nghiêm Luật vẻ mặt nghiêm túc quỳ xuống, ánh mắt kiên định
quả quyết, tay nắm thành quyền vỗ ngực, thanh âm hữu lực: “Nghiêm Luật nguyện lấy
tính mạng bảo hộ Đồng Thành, nhất điịnh không phụ lòng ủy thác của tướng quân!”
Triệu tướng quân vui mừng cười, nâng Nghiêm Luật dậy.
Nghiêm Luật là tướng sĩ dưới trướng Triệu tướng quân, sau
này biểu hiện xuất sắc, theo lệnh thuyên chuyển đưa hắn đến chiến trường khác
rèn luyện.
Mà Nghiêm Luật không phụ trọng vọng của hắn, trên chiến trường
Tây Bắc chống Bắc Việt quân lập kỳ công, từ một tướng sĩ bình thường thành Định
Quốc đại tướng quân tiếng tăm lừng lẫy Tây Bắc.
Bởi vì đầu năm Triệu tướng quân bệnh nặng một trận, tuy rằng
sau này khỏe hơn, nhưng thân thể hắn đã hoàn toàn suy sụp, khi khỏe khi bệnh,
Hoàng đế không thể không lo lắng vấn đề chọn tướng lãnh đóng quân ở Đồng Thành.
Mối lo này canh cánh đến bây giờ mới đưa được người đã chọn đến. Nghiêm Luật
trước kia là tướng lãnh dưới trướng Triệu tướng quân, hắn rất hiểu rõ Đồng
Thành. Còn một nguyên nhân trọng yếu khác, Nghiêm Luật là người của Hoàng đế,
là bạn tri kỉ của Túc vương, Hoàng đế mới có thể yên tâm giao Đồng Thành cho hắn.
Nghiêm Luật nhìn Sở Bá Ninh, một chút cũng không e ngại biểu
tình nghiêm túc của người kia, cười lộ ra hàm răng trắng, “Vương gia, đã lâu
không gặp. Tiểu thế tử nhà ngài bao lớn rồi?”
Đôi mắt của Sở Bá Ninh lướt qua ý cười, “Qua bốn tháng nữa
là ngươi có thể ăn trứng gà đỏ. Bất quá nhớ đưa lì xì.”
“Ha ha, Luật chờ! Chỉ cần nghĩ đến lúc này ở kinh thành, đám
con cháu thế gia nhàn đến đau đầu, mỗi người đều trợn mắt hoảng sợ đến mức mắt
muốn rớt ra khỏi vành, đừng nói một phong lì xì, một trăm phong lì xì Luật cũng
cho.”
Nghiêm Luật nói xong, đem cảnh tượng hắn nhìn thấy ở phố phường
lúc về kinh phục mệnh nói cho mấy người ở đây nghe.
(Trứng gà đỏ là tập tục mừng sinh nhật của Trung Quốc, vào
ngày sinh của mình người ta luộc trứng gà đỏ để ăn chúc mừng mình sinh ra đời.)
Sau khi chuyện Túc Vương phi mang thai truyền đến kinh
thành, nghe nói trong đổ phường có rất nhiều người thiếu chút nữa phá sản, còn
có một ít người lời bình bát đầy cả chiếc xe thùng. Tức cười nhất là, một ít
người hoàn toàn không tin cao tăng Bạch Mã tự phê sai mệnh, tức thì người người
đến Bạch Mã tự, nói muốn đại sư kia lại tính thêm một quẻ, miễn cho tiền của bọn
họ trôi theo dòng nước. Sau đó bị cao tăng Bạch Mã tự giữ trong chùa nghe kinh
ba ngày, chỉ thiếu không trực tiếp quy y làm hòa thượng. Chuyện thế còn chưa
tính, Hoàng đế biết được hành vi của bọn họ, đương nhiên vô cùng tức giận, lén
tìm cớ, đem đám con cháu thế gia nhàn nhã quăng đến núi hoang bảo bọn họ đi
khai hoang, Hoàng thượng nói, không khai khẩn xong tòa núi hoang kia, bọn họ
cũng không cần trở về.
Ôn Lương nghe thế đương nhiên bật cười ha ha, ngay cả Triệu
tướng quân cùng Hà thành thủ cũng buồn cười, chỉ có Sở Ba NInh bộ dáng nghiêm
túc không gợn sóng không sợ hãi.
“Còn nữa, Vương gia,