
o bồn nước, bọt nước văng khắp
nơi, ướt cả sàn nhà.
Nước lạnh hơi hoãn lại dục vọng mãnh liệt cuộn trào trong
thân thể, Sở Bá Ninh chìm cả người trong nước, một hồi lâu sau mới trồi lên, cả
người đều ướt sũng.
Mộc Viên Nhi vội vã đem khăn mặt qua, bất quá hắn lại chìm cả
người vào trong nước. Lặp lại vài lần như thế, thanh âm của Sở Bá Ninh vang
lên: “Mộc Viên Nhi, cho người đổi bồn nước lạnh khác đến.”
Mộc Viên Nhi kinh hãi, là loại thuốc gì mà hung mãnh đến thế,
ngay cả chủ nhân từ nhỏ sinh trưởng trong hoàng cung, đã nhìn quen các loại thuốc
thúc tình dược lại kiêng kị loại thuốc này, ngay cả lực khắc chế cường đại của
chủ nhân cũng vô pháp khắc chế. Loại thời điểm này, Mộc Viên Nhi bỗng dưng hy vọng
Vương phi không mang thai thì tốt rồi, chủ nhân sẽ không cần chịu khổ. Hoặc là,
nếu chủ nhân chịu gọi nữ nhân khác đến xoa dịu cũng tốt……
*********
Mặc kệ ở nơi nào, đêm hè đều oi bức.
A Nan rất nhanh bị nóng tỉnh, mơ mơ màng màng quơ tay sờ vị
trí bên cạnh, tay ngoài ý muốn sờ hụt.
A Nan không mò được người, lại nóng chịu không nổi, cuối
cùng quyết định đứng dậy.
Ôm bụng bầu sáu tháng, A Nan ngồi trên giường đưa chân xuống
dò tìm giày, mang giày xuống giường, kêu: “Như Lam, Như Lam!”
Như Lam ở gian ngoài nghe được A Nan gọi ầm ĩ, nghĩ có chuyện
gì, vội vã chạy vào, khêu bấc đèn trên bàn, đốt sáng đèn.
A Nan đứng trước cửa sổ, lấy tay quạt mặt, “Như Lam, nóng
quá, không có thả băng trong phòng sao?”
“Vương phi, có thả, bất quá ngài đang mang tiểu chủ nhân,
không thể thả nhiều. Vương phi, kỳ thật ban đêm cũng không nóng như ban ngày,
có điều nghe nói thể chất của phụ nữ có thai rất sợ nóng, e là ngài phải nhịn một
chút.” Như Lam rót chén nước ấm qua cho A Nan, nhẹ giọng nói.
A Nan một ngụm uống cạn chén nước, trán đã rịn ra mồ hôi, có
thể hiểu là nóng đến mức nà
A Nan dùng khăn tay lau mồ hôi trên người, hỏi: “Canh mấy rồi?”
“Qua canh bốn một chút.” Như Lam đáp.
A Nan tính trong lòng, canh bốn là gần rạng sáng rồi. Sở Bá
Ninh còn chưa trở về…….
“Như Lam, hôm nay Vương gia ngủ lại ở phủ tướng quân sao?”
Tướng quân phủ thiết yến tẩy trần cho tân tướnglãnh mới tới đóng quân, nghe Mộc
Viên Nhi nói tướng quân mới tới kia cùng bọn hắn có giao tình, hẳn là sẽ uống đến
tận hứng. Bây giờ không có chiến sự, có thể là uống say rồi.
Như Lam liếc mắt qua, có chút ấp úng nói: “Vương gia đã trở
lại…..”
“Lúc nào? Không thấy chàng ở trong phòng.” A Nan kinh ngạc
nhìn nàng.
“Vương gia qua giờ hợi đã trở lại, khi đó ngài vừa mới ngủ.”
Thân thể A Nan lập tức đứng thẳng, chăm chú nhìn Như Lam, “Xảy
ra chuyện gì?”
Như Lam đem chuyện Sở Bá Ninh trở về cùng hành trình của hắn
nói với A Nan, quy củ vương phủ rất nghiêm, nhưng nàng là tỳ nữ đắc lực bên người
Vương phi, bình thường hành tung của Vương gia người khác cũng không gạt nàng.
Vì thế Như Lam biết chuyện Sở Bá Ninh ngủ ở phòng khách.
A Nan tin chắc chuyện bất thường nhất định có gì đó bất thường,
lập tức trực tiếp mặc quần áo, cùng Như Lam ra cửa, đi đến khách phòng.
Khi A Nan đến khách phòng, thấy Mộc Viên Nhi đứng ngoài cửa
quay vòng vòng như ruồi bọ mất đầu.
“Vương, Vương phi……” Mộc Viên Nhi thấy nàng xuất hiện, kinh
hoảng kêu.
A Nan liếc mắt nhìn hắn, thanh âm bình thản: “Vương gia ở
bên trong?”
Mộc Viên Nhi bất chấp khó khăn đáp “Vâng”, sau đó mày chau mặt
ủ nhìn A Nan đẩy cửa vào, lời muốn nói nghẹn lại ở yết hầu, thế nào cũng không
phun ra được.
Bên trong thắp một ngọn đèn, ánh lửa nho nhỏ, c sáng phạm vi
mấy thước.
Khách phòng vốn để cho khách đột nhiên đến ở, bình thường
không ai ở, trừ dọn dẹp thiết yếu, bố trí bên trong rất đơn giản, A Nan đưa mắt
nhìn chung quanh, đi về phía giường bị màn vải che lấp.
Đến gần, nàng nghe được tiếng rên rỉ rất nhỏ, gợi cảm mập mờ
khiến người mặt đỏ.
A Nan hơi đỏ mặt, bảo chính mình bình tĩnh, đưa tay xốc màn
giường lên.
Trên giường, thân hình thon dài kiện mỹ dang tay chân nằm
trên giường mềm mại, toàn thân trần trụi, mái tóc đen dài bị mồ hôi thấm ướt nhẹp,
hỗn độn rối tung dán vào lồng ngực cứng rắn của người nọ……….
Ban đầu, A Nan chỉ là nhất thời nóng đầu chạy đến, nàng
nghĩ, nhiều nhất là hắn uống say, với tâm tư cẩn thận của hắn, mới đến khách
phòng ngủ lại. Nhưng mà, đảo mắt nghĩ, với lực khắc chế **cực điểm của hắn, dù
hắn uống say cũng sẽ mò lên giường ôm nàng an phận ngủ.
Cho nên, nàng nghĩ, nhất định đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Cảm giác bất an đó thúc giục nàng nhất định phải đến đây.
Chính là, nàng không nghĩ tới chuyện ngoài ý muốn là thế
này.
Khi nàng nhấc màn giường lên, một loại mùi vị nồng đậm không
nói nên lời xông thẳng vào mặt, trong đó mùi vị xạ hương hỗn loạn, rất đậm, hun
đến đầu óc cùng thân thể người ta như muốn nhũn ra. Khi thấy được người trên
giường, A Nan trợn tròn mắt.
Nam tử trên giường cả người trần trụi, tóc dài dính nước rối
tung trên giường, một ít tóc dính trên ngực ướt mồ hôi của hắn. Trong ánh sáng
mông lung, thân thể trần trụi của hắn hoàn toàn lộ ra trước mắt nàng, tầm mắt từ
bả vai rộng lớn đến thắt