…….”
A Nan thẳng người lại, “Thúc tình….. dược?” Không xui xẻo vậy
chứ? Tuy rằng vừa nãy nghe Mộc Viên Nhi kể lại, cảm thấy Sở Bá Ninh rất kiêng kị
đài hoa hồng, không ngờ nó lại có tác dụng này.
Tô ma ma gật đầu, tẫn trách giải thích với A Nan, “Loại dược
này phải cùng nữ tử giao hợp mới có thể hóa giải, cực kỳ bá đạo. Loại hương liệu
từ đài hoa hồng rất ít gặp trong thành, chỉ có một ít.. người mới dùng nó để trợ
hứng.” Tô ma ma kín đáo ám chỉ cho A Nan.
A Nan đã hết muốn giận. Kết hợp lời của Mộc Viên Nhi cùng Tô
ma ma, A Nan biết nam nhân trong phòng đã nhẫn đến tận bây giờ, hơn nữa cũng
không có ý niệm gọi nữ nhân đến, chẳng lẽ hắn muốn cường ngạnh khắc chế tới khi
hết dược hiệu? Nhưng, theo lời Tô ma ma, nếu không để hắn tìm nữ nhân, hắn nghẹn
đến chết cũng hết dược hiệu, lực nhẫn nại ** có tốt mấy đi chăng nữa cũng có
tác dụng gì chứ!!!
A Nan nghĩ, vịn tay Như Lam nâng thân lên, sau đó bảo Như
Lam và Mộc Viên Nhi đứng xa ra, nhỏ giọng nói với Tô ma ma: “Tô ma ma, Vương
gia uống say, trong lúc đó lại ngửi trúng hương liệu chế từ đài hoa hồng.”
Tô ma ma có phẩm chất nghề nghiệp rất tốt, nghe chuyện khiến
người ta sợ hãi như vậy mà sắc mặt vẫn bình tĩnh, trong lòng đã hiểu ý A Nan.
Tô ma ma là người thông mình, hiện tại đêm dài yên tĩnh, Túc Vương phi không ngủ
mà thủ ở đây, nhìn kiểu gì cũng có điểm cổ quái, lại nghe nàng hỏi chuyện đã phỏng
đoán ra được chung chung. Bất quá chuyện này nói ra chẳng có gì hay ho, nàng chỉ
là hạ nhân, phỏng đoán ra thì giả vờ hồ đồ là được.
Bây giờ Túc Vương phi lại công khai nói rõ, Tô ma ma cũng
không thể tiếp tục giả ngốc, liền nói: “Vương phi, với tình trạng thân thể
ngài, nô tỳ cảm thấy vẫn là tìm nữ tử trong sạch đến so ra….” thanh âm của Tô
ma ma nghẹn lại dưới ánh mắt hung ác của người nào đó, lòng biết Túc Vương phi
tuyệt đối không chấp nhận đề nghị này. Sự bá đạo của Túc Vương phi khiến Tô ma
ma có chút kinh hãi, nhìn không ra bình thường nàng ôn hòa, lại là nữ tử đố kị
mạnh mẽ vậy, năm đó tiên đế sủng ái Lệ quý phi vô cùng, nhưng khi Quý phi không
tiện cũng sẽ đi hậu cung…….
Trong lòng Tô ma ma trăm xoay ngàn chuyển, trên mặt vẫn bình
tĩnh, nhanh chóng chuyển phương hướng mới nói: “Bất quá, nếu cẩn thận chút,
thân thể ngài cũng có thể chịu được, chỉ là ngài sẽ hơi vất vả…..”
Tô ma ma lập tức hóa thân thành ma ma dạy dỗ trong cung, đem
một ít tư thế của tị hỏa đồ (tức đông cung đồ) lưu truyền trong cung dạy cho A Nan
— Tô ma ma là ma ma tâm phúc do Hoàng đế đặc biệt bồi dưỡng, hiểu biết rất toàn
diện, ngay cả những thứ khuê tú bình thường tránh còn không kịp cũng biết, còn
am hiểu sâu, nữ tử mang thai trong phòng phải làm thế nào đều nhất nhất nói cho
A Nan. Đương nhiên, Tô ma ma đặc biệt cường điệu nàng đang mang thai, vì tốt
cho đứa nhỏ, nữ trên nam dưới là tư thế tốt nhất…….
A Nan bất chấp mặt đỏ, cẩn thận nhớ kỹ lời dạy của Tô ma ma,
sau đó hít thật sâu, biểu tình bi tráng như chiến sĩ cắt cổ tay mà đẩy cửa vào.
******
“A Nan, A Nan…….”
Vén màn che lên, A Nan nhìn nam nhân trên giường cả người
căng cứng, khuôn mặt tuấn tú ửng hồng, khàn khàn rên rỉ thì thào tên nàng, làm
cho nàng vừa ngọt ngào vừa đau lòng.
A Nan cởi quần áo, chỉ mặc yếm cùng tiết khố bò lên giường,
đưa tay vỗ về khuôn mặt kiềm chế của hắn, chạm đến cả tay đều dính mồ hôi. A
Nan lấy khăn ôn nhu giúp hắn lau mồ hôi, cúi đầu hôn lên khóe môi hắn. Dường
như là ngửi thấy hương vị quen thuộc, bàn tay đang nắm chăn trực tiếp giữ lấy đầu
nàng, áp mặt nàng xuống, đầu lưỡi nóng bỏng tiến vào miệng nàng càn quấy, mãnh
liệt ra sức mút, cứ như muốn nuốt tất cả ngọt ngào trong miệng nàng…….
Một lát sau, A Nan rốt cục đẩy hắn ra, há mồm thở phì phò.
Hắn bất mãn mở to mắt, đôi mắt đen thẳm bịt kín một tầng hơi
nước sónh sánh, nhất thời vẫn còn mông lung, chỉ là nghiêng đầu nhìn người ngồi
bên giường, bên môi lộ ra tươi cười thật sâu, khàn giọng gọi “A Nan……”
Ừm, còn nhận ra người, tốt lắm.
A Nan hài lòng, chăm chú nhìn vật gì đó đang dựng thẳng tắp
giữa hai chân hắn, nuốt nuốt nước miếng, lòng đã quyết, trực tiếp đưa tay qua nắm
lấy, cảm nhận được mạch đập hữu lực, còn hơi run rẩy của vật nào đó. A Nan có
chút lo lắng làm sao để nó phát tiết, lòng thấp thỏm. Tuy ban nãy nàng kiên quyết
không cho nữ nhân khác đến giúp hắn, đã chuẩn bị tốt tâm lý, nhưng bây giờ tự
mình lên sân khấu, mới biết chuyện này quả thực rất khảo nghiệm ngượng ngùng của
nàng. Không nói trước khi mang thai, nàng trực tiếp bị hắn đè xuống hưởng thụ
là xong, sau khi mang thai, loại chuyện này cũng là hắn chủ động, nàng chưa từng
chủ động qua, giờ muốn thành chủ đạo thì phải làm sao mới được đây?
“Ôi~” hắn phát ra tiếng rên thoải mái, mày nhíu chặt hơi
buông lỏng.
Nghe thanh âm khàn khàn mang theo chút lười biếng của hắn, A
Nan rất sợ mình phun máu mũi — ừm, phụ nữ có thai khí huyết luôn mạnh chút
thôi.
A Nan một tay cầm đồ vật giúp hắn thư hoãn, bởi vì không thuần
thục mấy lần làm đồ vật gì đó trượt ra ngoài, lại chậm, cực thử thách lòng người,
đến khi hắn bất mã