
trước khi thuộc hạ đến, Hoàng thượng muốn
thuộc hạ chuyển cho ngài một câu.” Nghiêm Luật xuất thân từ Nghiêm gia ở kinh
thành, gia đình có nguồn gốc thư hương, từ nhỏ cùng Sở Bá Ninh lớn lên, biết
tính tình hắn, nên khi nói chuyện cũng đặc biệt“Chuyện gì?” Sở Bá Ninh trực
giác biết không phải lời hay gì.
“Hoàng thượng hỏi ngài, ngài định khi nào hồi kinh, trong
kinh có rất nhiều chính vụ cần ngài hỗ trợ, không có ngài, Hoàng thượng đã bận
đến độ không có thời gian lâm hạnh hậu cung, tin rằng sang năm tiểu hoàng tử
sinh ra sẽ ít đi.”
“Phốc—–”
Ôn Lương và Hà thành thủ phun ra, Triệu tướng quân cũng nghẹn
đỏ mặt.
Sở Bá Ninh đen mặt, “Hoàng huynh sẽ không nói loại lời này!”
Nghiêm Luật bên má mang ý cười, lúm đồng tiền thật đáng yêu,
“Ha ha, có một chút là thuộc hạ thêm, bất quá Hoàng thượng chính là có ý này.
Hoàng thượng nói ngài ở đây chán rồi thì hy vọng ngài nhanh chóng hồi kinh,
Hoàng thượng muốn nhìn tiểu thế tử của ngài.”
Mọi người còn trò chuyện một lát, tán gẫu chiến dịch của
Nghiêm Luật lúc ở tây bắc. Đến khi nói rất lâu, Triệu tướng quân vuốt râu, bỗng
nhiên nói: “Tốt lắm, có A Luật ở đây, Đồng Thành giao cho hắn ta cũng yên tâm.
Đêm nay mọi người đến tướng quân phủ đi, bản tướng quân đón gió tẩy trần cho A
Luật.”
Mọi người đương nhiên nể mặt Triệu tướng quân, hơn nữa qua
vài ngày sau, Triệu tướng quân phải về kinh phục mệnh, sau này muốn gặp lại
cũng không đến biết khi nào.
*********
Buổi tối, tướng quân phủ thiết yến tẩy trần cho tân tướnglãnh
mới đến đóng quân, Sở Bá Ninh đương nhiên cũng tham dự, liền bảo Mộc Viên Nhi
trở về báo cho A Nan một tiếng, đêm nay không về ăn cơm, có thể sẽ về trễ, nàng
mệt mỏi thì nghỉ sớm một chút, đừng làm mệt đứa nhỏ.
A Nan tức tối trong lòng, nàng làm việc trước giờ đều đúng mực,
làm sao mệt đứa nhỏ của hắn? Bất quá, buổi tối người nào đó không ở nhà a……
“Vương phi, Vương gia nói, nếu ngài cảm thấy nhàm chán, có
thể cho nha hoàn đọc sách cho ngài cùng tiểu chủ nhân nghe.”
“……”
A Nan khóe miệng run rẩy cho Mộc Viên Nhi rời khỏi, sợ mình
tiếp tục nghe sẽ hộc máu.
Sau khi Sở Bá Ninh làm công tác tư tưởng cho nàng, hắn nhận
luôn việc “dưỡng thai” về mình, thích nhất là khi rảnh rỗi, cầm một quyển sách,
bưng khuôn mặt nghiêm túc khiến người ta đau đầu ngồi đối diện nàng, hướng bụng
nàng đọc sách. Cứ tiếp tục phương thức dưỡng thai này, không phải nàng thấy
sách liền đau đầu, mà tương lai sẽ sinh ra một con mọt sách nghiêm túc.
*******
Buổi tối, yến hội chấm dứt, mấy nam nhân uống rất nhiều, Ôn
Lương, Nghiêm Luật và Hà thành thủ ba người uống đến nằm bò ra, trực tiếp ngủ lại
ở khách phòng tướng quân phủ, chỉ có Sở Bá Ninh mặt dù hơi đỏ, thần thái vẫn là
vô cùng tươi tỉnh cáo từ quản gia của tướng quân phủ.
Lúc Triệu tướng quân sinh bệnh, Sở Bá Ninh thường xuyên qua phủ
thăm, đã rất quen thuộc tướng quân phủ, nhìn mấy người kia đã uống say mèm, liền
không cần Triệu quản gia tiễn, để hắn cho người đem một đám ma men nâng xuống
nghỉ ngơi.
Sở Bá Ninh mang theo Mộc Viên Nhi băng qua hành lang gấp
khúc, hướng về đại môn.
Mộc Viên Nhi cầm theo một ngọn cung đăng, cố gắng vươn tay
chiếu sáng con đường phía trước, tránh cho Vương gia say quá té ngã.
Sở Bá Ninh tuy không say như đám Ôn Lương, kỳ thật cũng uống
rất nhiều, hơn nữa thời tiết oi bức, não bị rượu hun đến choáng váng. Nhưng hắn
xưa nay quen dùng lực tự chủ cường đại đè nén cảm xúc, nên không giống người
khác uống rượu say khướt, thoạt nhìn bình thường như không uống rượu.
“Vương gia……”
Một tiếng gọi mềm mại vang lên, thanh âm ngọt nhuyễn quen
thuộc khiến Sở Bá Ninh dừng chân.
Bóng đêm thâm trầm, mây đen che đi trăng, ánh sáng le lói,
không nhìn rõ cảnh vật xung quanh, chỉ có cung đăng trong tay Mộc Viên Nhi phát
ra ánh sáng lờ mờ. Mà nữ tử đứng cách đó không xa nhẹ giọng gọi mặc áo nghiêng
tà màu xanh nhạt của cung nữ trong kinh thường, vạt áo rủ xuống đất, lúc đi lay
động gợn sóng duyên dáng.
“A Nan, sao nàng lại đến đây?”
Sở Bá Ninh đưa tay bảo nàng qua, thanh âm hơi khàn gợi cảm,
đại khái là rượu hao mòn thần trí thanh tỉnh, khóe môi l cười nhàn nhạt, con
ngươi đen như nước, khuôn mặt tuấn tú nhiễm một tầng đỏ, trong ngọn đèn mông
lung, khuôn mặt như phát ra tầng sáng của bạch ngọc, tuấn mỹ tuyệt luân.
Người nọ chần chờ một chút, chậm rãi đến gần.
Mộc Viên Nhi ngẩng đầu nhìn thoáng qua, chờ người nọ đến gần,
nhìn rõ mặt nàng, mày nhíu sâu. Lúc nãy ánh sáng mờ mờ, nghe thanh âm và nhìn
thân hình kia, hắn cũng giống Vương gia tưởng là Vương phi. Nhưng bây giờ nhìn
rõ, bụng nàng không to, nếu chỉ nhìn một bên mặt, thân hình mặt nghiêng đều cực
kỳ giống Vương phi, chính là một trong hai y nữ Thái hậu đưa tới bộ dạng rất giống
Vương phi, Diêu Khả Nhân.
Nhìn đến Diêu Khả Nhân, Mộc Viên Nhi âm thầm hô hỏng bét. Nếu
là bình thường, hắn tuyệt đối không cần lo lắng gì, Vương gia liếc cũng không
liếc nàng ta một cái đã đông lạnh chết nàng ta rồi. Nhưng bây giờ Vương gia say
rồi, ai biết hắn có nhận sai người không, sau đó lại vì uống quá nhiều m