
he lời làm theo là được.” Sở Bá Ninh tổng kết.
A Nan: =__=! Ý là, về sau nàng không bao giờ được sờ mỹ
nhân, không được nghe mỹ nhân nói chuyện, không được xem dáng vẻ tuyệt vời của
mỹ nhân đánh đàn làm thơ? Thật là quá bi ai mà!
Bạn Vương gia làm xong công tác tư tưởng, lại lấy ra một quyển
sách, A Nan nhìn kỹ, là 《Thiên Tự Văn》.
“Thiên
địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Nhật nguyệt doanh trắc, thần túc liệt
trương. Hàn lai thử vãng, thu thu đông tàng. Nhuận dư thành tuế, luật lữ điều
dương. Vân đằng trí vũ, lộ kết vi sương. Kim sinh lệthủy, ngọc xuất côn cương.
Kiếm hào cự khuyết, châu xưng dạ quang. Quả trân lí nại, thái trọng giới
khương. Hải hàm hà đạm, lân tiềm vũ tường….” [2'>
A Nan nghe thanh âm nam trung trầm thấp chậm rãi đọc, giống
như có loại ma lực trấn an lòng người, khiến người ta không khỏi buồn ngủ. A
Nan ngồi trên giường nhỏ, ngẩn người nhìn khuôn mặt nghiêm túc của nam tử đối
diện, vô cùng nghiêm túc niệm 《Thiên Tự Văn 》, bất
tri bất giác, ngả xuống đệm, tựa vào gối đầu ngủ thẳng.
“A
Nan……”
Sở Bá Ninh nhìn bạn phụ nữ có thai ngủ đến suýt chảy nước miếng,
mặt lướt qua một chút bất đắc dĩ, chỉ có thể cởi giày ngồi lên giường, cẩn thận
ôm lấy cô gái đang ngủ vào lòng, cúi đầu hôn nhẹ gương mặt quả táo hồng nhuận
trơn bóng của nàng, biểu tình không còn nghiêm túc, đôi mắt đen chứa nhàn nhạt
ôn nhu, khóe môi ý cười dịu dàng.
Hắn nhẹ nhàng vỗ về bụng gồ lên của nàng, tưởng tượng bộ
dáng của đứa con chưa xuất thế, gương mặt hơi hơi ửng đỏ……
Đột nhiên, tươi cười trên mặt hắn cứng đờ, trợn mắt nhìn tay
hắn, mà tay hắn đang cứng ngắc phủ trên bụng nàng.
Vừa rồi, hình như hắn cảm giác được dưới tay có cái đò đó đá
hắn một chút…….
Bất quá, khi hắn cẩn thận cảm nhận, bụng nàng vẫn nhẵn nhụi,
không cảm thấy động tĩnh gì nữa.
***********
Buổi tối, vì ban A Nan ngủ nhiều, nên vô cùng tỉnh táo.
Nhưng mà, khi nàng thấy Sở Bá Ninh cầm một quyển sách ngồi đối
diện nàng, vẻ mặt nghiêm túc chuẩn bị đọc, A Nan lại đau đầu.
Mặc kệ đứa con trong bụng nàng là nam hay nữ, hắn còn đọc tiếp,
nàng thực lo lắng sau này sinh ra một con mọt sách, lại còn là con mọt sách vô
cùng nghiêm túc, rất bi kịch a!
Vì thế, A Nan quyết định làm chút chuyện khác có ý nghĩa
hơn.
“Vương
gia, nói cho chàng nghe chuyện này ~~” A Nan vẻ mặt thần bí tới gần hắn, mắt to
sáng ngời chớp chớp, thử gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn.
Sở Bá Ninh bình tĩnh ôm lấy thân thể đang tiếp cận hắn, hôn
nhẹ lên môi nàng, thanh âm bình thản, “Nàng nói đi.’ tay đã tiến vào trong quần
áo nàng, vuốt ve bụng nàng.
A Nan phồng má, hắn bình tĩnh như vậy, thật sự làm cho nàng
cảm thấy hết thú vị, chính là tưởng tượng có thể dọa hắn nhảy dựng, nàng lại
lên tinh thần.
“Vương
gia, nói cho chàng, cục cưng có thể động rồi nha! Giữa trưa hôm nay, lúc thiếp
ăn cơm, con chào hỏi thiếp a~~” A Nan ôn nhu cười nói, khi đó, cảm giác được
con cử động, niềm vui lần đầu tiên làm mẹ khiến nàng thực kích động vô cùng,
thiếu chút nữa đã trực tiếp ạy ra phủ tìm hắn, nói với hắn, cục cưng chào hỏi
nàng.
Nhưng là, nghe tin này, cha của đứa nhỏ chỉ là nhìn bụng
nàng, bộ dáng điềm tĩnh.
“Vương
gia, chàng không vui sao?” A Nan buồn bực hỏi.
Sở Bá Ninh nhìn nàng, tay vẫn ôn nhu vuốt ve bụng nàng, thực
bình tĩnh nói: “Bổn vương đã biết, chiều nay khi nàng đang ngủ, nó cử động.” Vì
thế, cảm xúc kích động đã được hắn thu liễm trong lòng.
A Nan nhụt chí, hại nàng muốn chia sẻ với hắn niềm vui trong
quá trình con lớn dần, ai ngờ hắn thế nhưng lại thừa dịp nàng ngủ lén lút tự
mình thể nghiệm, thật sự là quá đáng mà.
Bỗng nhiên, A Nan “ôi” một tiếng, nếu không phải Sở Bá Ninh
ôm nàng, nàng sẽ nhảy dựng lên.
“Sao
thế?” Sở Bá Ninh khẩn trương hỏi.
A Nan trừng lớn mắt nhìn hắn, vẻ mặt kích động, “Cục cưng lại
động.”
Sở Bá Ninh nghe vậy, lập tức ôm nàng đến giường cho nàng nằm
xuống, sau đó lột quần áo của nàng, chính mình dán vào bụng nàng, bàn tay to sờ
tới sờ lui. Tuy rằng hôm nay đã cảm nhận qua một lần, nhưng mà khi đó quá bất
ngờ không có chuẩn bị, sau con lại không động nữa. Cho nên hiện tại con lại động,
sao không khiến hai người lần đầu làm cha mẹ kích động cho được.
Thế nhưng, dường như bánh bao nhỏ bị A Nan xác định là thực
ngoan có ý định làm trái nguyện vọng của cha mẹ, lại không nhúc nhích gì nữa.
A Nan bị hắn nằm sấp đè có chút khó chịu, đặc biệt chính
mình bị hắn thấy hết cả người trần trụi vì mang thai mà mập ra một vòng, A Nan
rất sợ hắn sẽ ghét bỏ — tuy rằng bụng nàng là do hắn làm lớn ra. Mà hắn mỗi
ngày đều thủ bên người nàng, không có khả năng ngoại tình……..
“Vương
gia……”
A Nan đang muốn khuyên hắn bỏ qua, đột nhiên, bụng lại có động
tĩnh. Tay Sở Bá Ninh phủ trên bụng nàng, phần bụng bên dưới tay hắn bỗng chốc
nhô lên cái bao nhỏ, cảm giác rõ ràng như vậy, bất thình lình dọa hắn rút tay về,
cái bao nhỏ nhô lên ở bụng bằng phẳng lại trượt một khoảng, chậm rãi biến mất.
“Nó,
nó động rồi……” Sở Bá Ninh quá chấn kinh rồi, thế nhưng lại mất đi thói quen
nghiêm túc, giống như trẻ con, nhìn A Nan mà k