h tình của con giống ai trở thành vấn đề không thể
giải quyết trong kiếp sống phụ nữ mang thai của A Nan.
Thời điểm A Nan mang thai ba tháng, trong kinh thành lại có
người tới.
Lần này người đến không chỉ mang theo đồ ăn phong phú, thuốc
bổ quý báu, cũng dẫn theo một ít người.
A Nan nhìn đoàn người xếp trước mặt, trừ hai thái y trung
niên một vị ma ma, bốn y nữ còn lại đều mỹ mạo, sáu cung nữ đều là kiều mỵ động
lòng người.
Trong đó chỉ có ma ma cười nói với A Nan: “Vương phi, đám nô
tỳ phụng chỉ của Hoàng thượng đến đây hầu hạ ngày, trước khi tiểu thế tử sinh
ra, nô tỳ sẽ ở lại nơi này.”
Ma ma này họ Tô, bộ dạng phúc hậu trắng trẻo, quần áo trên
người mộc mạc sạch sẽ, thoạt nhìn đã hơn ba mươi tuổi, gương mặt tròn tươi cười
thân thiết, tuy rằng đi đường xe gian khổ, vẫn chưa khiến nàng suy sụp tinh thần.
Mà lời nói của nàng cũng biểu l thái độ của nàng.
Nàng là Hoàng đế an bài tới, có thể tin được.
Nói thật, A Nan chỉ thấy qua Hoàng đế vài lần, vả lại mỗi lần
đều có rất nhiều người, không thể lộ liễu trắng trợn nhìn Hoàng đế, nhưng Sùng
Đức Hoàng đế trong lòng nàng so với Thái hậu thì đáng tin hơn.
Còn một việc A Nan không biết, Tô ma ma này là ma ma tâm
phúc của Hoàng đế, tinh thông y lý võ nghệ, các nương nương trong cung thấy
nàng cũng phải cung kính gọi nàng một tiếng “Tô ma ma”. Ngay cả khi Hoàng hậu
mang thai, Hoàng đế thậm chí không từng phái nàng qua chỗ Hoàng hậu hầu hạ.
Trừ Tô ma ma, sáu cung nữ không biết y lý kia khi tiến lên
thỉnh an cũng nói rõ lai lịch của các nàng.
Các nàng là Thái hậu phái tới hầu hạ Túc vương.
Cung nữ xuất thân trong cung, mỗi người đều như hoa như ngọc,
nửa tháng lộ trình thật khiến các cô nương nũng nịu chịu hết khổ cực, trong vẻ
kiều diễm khó giấu sự uể oải.
A Nan ngồi trên giường, tay ôm bụng, cười hòa ái dễ gần nói:
“Các ngươi là Hoàng thượng cùng Mẫu hậu phái đến hầu hạ Vương gia cùng bản
cung, liền an tâm ở lại đi. Bất quá, bản cung cảnh cáo trước, trong phủ là do bản
cung định đoạt, có dị tâm cùng lười biếng không nghe lời, bản cung sẽ đuổi khỏi
phủ bất cứ lúc nào.”
Hai thái y cùng Tô ma ma, bốn y nữ đều cung kính đáp lại, bọn
họ là Hoàng đế tự chọn lựa, đương nhiên biết Hoàng đế rất coi trọng đứa con
trong bụng Túc Vương phi, để sau này có thể trở về kinh, bọn họ nhất định tận sức
hầu hạ tốt Túc Vương phi, để nàng bình an sinh con. Mà sáu cung nữ Thái hậu chọn
cũng thực cung kính, song trong cung kính có ý mừng. Chỉ cần Túc Vương phi dễ
nói chuyện, về sau các nàng có thể bò lên giường Túc vương, vị trí thiếp là
không thể thiếu.
A Nan còn nói vài lời công đạo, đang định cho bọn họ xuống
nghỉ ngơi, Sở Bá Ninh đã trở về.
Mọi người cung kính đứng một bên cung nghênh, chỉ có A Nan
an ổn ngồi.
Sau khi nàng mang thai, Sở Bá Ninh xong việc hồi phủ liền
không cho nàng ra nghênh đón, nàng chỉ cần bảo vệ tốt viên thịt trong bụng mình
là được, nghi thức quy củ này nọ không cần tuân theo, dù sao nơi này không phải
kinh thành, không cần làm cho người ta xem
“Thỉnh an Vương gia!”
Một đám thanh âm nũng nịu của cô nương vang lên khiến A Nan
cảm thấy mình đột nhiên có phản ứng nôn nghén, Sở Bá Ninh cũng không quen, âm
thầm nhíu mày, đi đến bên người A Nan, đầu tiên là kiểm tra sắc mặt của nàng
cùng bụng, lại hỏi tình trạng thân thể của nàng, thấy mình ra ngoài một buổi
sáng nàng vẫn khỏe mạnh an khang, viên thịt trong bụng cũng khỏe mạnh, liền yên
lòng.
Sở Bá Ninh ngồi bên người A Nan, không nhìn đám người đang
quỳ gối bên dưới, lắng nghe thanh âm ngọt ngào mềm mại của A Nan đang hướng hắn
báo cáo thân phận những người này.
A Nan vừa nói vừa lén lút nhìn những người đang quỳ, cảm thấy
thái y cùng Tô ma ma là bị tai bay vạ gió, quỳ oan uổng rồi.
Sở Bá Ninh nghe xong, thản nhiên nói: “Tô ma ma cùng hai vị
Thái y, y nữ đi nghỉ tạm.”
Bảy người được cho phép, cung kính đáp lời, theo tỳ nữ trong
phủ dẫn đường rời khỏi.
Các cô nương còn lại mong đợi nhìn nam nhân ngồi trên thượng
vị, từng đôi từng đôi mắt to mềm mại đáng yêu yên lặng nhìn hắn. Đương nhiên,
cũng có người thông minh ngoan ngoãn, cúi đầu quỳ gối, làm cho người ta nhìn
không rõ biểu tình của các nàng.
“Các ngươi trở về bẩm báo mẫu hậu, người hầu hạ trong phủ bổn
vương đã đủ rồi.” Sở Bá Ninh lạnh lùng nói.
“Vương gia……”
“Còn không lui ra?!” Sở Bá Ninh không kiên nhẫn cắt ngang lời
các nàng, đôi mắt đen sâu thẳm đảo qua, làm chúng nữ tử câm như hến.
Cho dù không bằng lòng, mấy nữ tử cũng chỉ có thể đi ra
ngoài, từ ánh mắt các nàng lén quay đầu nhìn cũng biết, các nàng đến đây cũng
không phải là không muốn. Chỉ là các nàng phải thất vọng rồi, vì nam nhân ngồi
trên thượng vị đã đem ánh mắt tập trung dán trên người cô gái bên cạnh, tuy biểu
tình rất nghiêm túc, nhưng khuôn mặt tuấn tú, khí độ uy nghi, vẫn là có thể dễ
dàng khiến tâm hồn thiếu nữ thầm ao ước.
Từ lúc biết Túc Vương phi sống được rất thoải mái, sau còn
mang thai, rất nhiều người tâm động, đều cho mệnh cách “khắc thê tuyệt tử” của
Túc vương đã bị phá vỡ. Vương gia tuổi trẻ anh tuấn, lạ