
mơ hồ, ta đều là nghe Hoàng
huynh kể lại, hắn nói ta lúc nhỏ rất nghe lời, thật bớt lo, không cần người
khác quan tâm. Khi đó Hoàng huynh chưa lấy vợ, vẫn ở trong Triêu Dương điện
dành cho các hoàng tử, tuy bình thường có mẫu thân chiếu cố, nhưng Hoàng huynh
chỉ cần rảnh sẽ đến dạy ta đọc sách viết chữ hoặc chơi với ta, tất cả đều là
Hoàng thượng âm thầm an bài cho ta. Lúc năm tuổi, vì Lệ quý phi vẫn không con,
ta lại là hoàng tử nhỏ tuổi nhất, Lệ quý phi thỉnh cầu Phụ hoàng muốn nhận ta
làm con, Phụ hoàng lúc ấy quá sủng ái nàng, liền đáp ứng yêu cầu đem ta đến chỗ
Lệ quý phi làm con nuôi… Vì đền bù cho mẫu hậu, Phụ hoàng thăng chức vị cho mẫu
hậu, trong Ngọc Điệp (gia phả các đời của hoàng gia Trung Quốc, Việt Nam) cũng
sửa ta thành còn nuôi của Quý phi. Bất quá hai năm sau, Quý phi mang thai, ta bị
đuổi về chỗ mẫu hậu, Ngọc Điệp cũng sửa trở lại…”
Sở Bá Ninh tự thuật mờ nhạt, qua loa sơ sài nói chuyện tình
trước lúc hắn mười tuổi, không hề nhắc đến các thủ đoạn hãm hại đen tối trong
cung đình. A Nan tuy rằng chưa từng trải qua cuộc sống cung đình, nhưng nhờ tiểu
thuyết và ti vi của kiếp trước, nàng cũng biết mặt tối của hoàng cung. Hoàng tử
công chúa đều sớm hiểu chuyện. Trong lời nói bâng quơ sơ sài của hắn, tuy rằng
không có mặt xấu, nhưng nàng cảm thấy được không đúng, có cái gì đó bị hắn xem
nhẹ bỏ qua.
A Nan nhìn hắn biểu tình bình tĩnh, vươn tay sờ sờ mặt hắn,
đem đầu tựa vào hõm cổ hắn.
“Vương gia, xem ra tính tình của con chúng ta là giống
chàng.”
“Con của bổn vương đương nhiên là giống bổn vương.” Sở Bá
Ninh một câu như cũ.
A Nan lười cãi, vị Vương gia này đã nhận định con hắn tuyệt
đối sẽ giống hắn, cảm thấy như vậy rất tốt, một chút cũng không nghĩ đến vạn nhất
con gái hắn thì biết làm sao, có nam nhân nào dám cưới chứ? Hơn nữa hắn cũng
cho rằng chuyện nàng lo lắng là không cần thiết, nếu không vì nàng bây giờ đang
mang thai, cần chiều chuộng, vị Vương gia này sớm đã nói ra lời đâm chọc tâm
can người đến chọc giận nàng.
Tính cách gì gì đó của đứa con nói với bạn Vương gia cũng mơ
hồ, A Nan không muốn dây dưa vô vị, tất cả cứ chờ con sinh ra rồi nói sau.
“Đúng rồi, Vương gia, tên con chàng muốn đặt thế nào?” A Nan
quan tâm đến vấn đề khác.
Sở Bá Ninh đáp lại bằng cách lấy đến một quyển vở trên bàn
đưa cho nàng.
A Nan hồ nghi nhìn hắn một cái, không biết vị Vương gia lúc
này mặt hơi đỏ là đại biểu ý tứ gì. Nào có người có thể duy trì biểu tình
nghiêm túc, khuôn mặt lại đỏ ửng như nhiễm son màu hồng phấn? Chẳng lẽ là thẹn
thùng?
“Vương gia, mặt chàng hơi đỏ nha~” A Nan ỷ chính mình đang
mang thai, chuyện vuốt râu hùm làm nhiều chút cũng không cần gánh vác hậu quả
gì, tới khi sinh đứa nhỏ xong nàng liền mất đi chuyện tốt này.
“Trời nóng.” trả lời vô cùng đứng đắn nghiêm túc.
A Nan bĩu môi, hắn nói ra cũng không sợ cắn trúng lưỡi. Mới
tháng sáu, ban ngày hơi nóng, nhưng ở trong phòng gió thổi từ tiền sảnh vào rất
mát mẻ.
“Vương gia, chàng đang thẹn thùng sao ~~” A Nan nổi hứng
trêu chọc, từng bước ép sát, khuôn mặt ở trước mặt hắn dò tới dò lui. Tuy rằng
nàng không biết đặt tên cho con có gì để xấu hổ, nhưng thấy bộ dáng này của hắn,
nàng thật sự cảm thấy rất đáng yêu, rất muốn đùa giỡn một chút.
Sở Bá Ninh hơi hơi chớp mắt, bàn tay to giữ lấy cái đầu đang
nhích tới nhích lui, cúi đầu ngăn chặn nàng bằng cái hôn nồng nhiệt.
Qua một lát sau, A Nan chỉ có thể dựa trong lòng ngực hắn thở
không ra hơi, mông nàng thực rõ ràng cảm giác được mình đang ngồi ở trên cái gì
đó vừa cứng vừa nóng. A Nan trong lòng niệm a-di-đà-phật, sợ bản thân tự rước lấy
họa, không dám tiếp tục đùa giỡn hắn. Thái y nói, ba tháng đầu không thể **,
nên hắn nghẹn đến đáng thương. Một ngày mười hai canh giờ hắn đều canh giữ bên
người nàng, không có ý tìm nữ nhân khác, A Nan thấy hắn đáng thương như vậy lại
rất đáng yêu, suýt chút vì xúc động mà hăm ngón tay tiểu thư giúp hắn hạ hỏa.
Nhưng nghĩ đến có một lần sẽ có lần hai, có lần hai sẽ có lần ba, vì ngày tháng
nhàn nhã sau này của mình, nàng vẫn là ngoan ngoãn làm phụ nữ có thai thôi.
Chờ hai người bình ổn hơi thở xong, A Nan mở ra quyển vở nhỏ
hắn đưa, trợn mắt há hốc mồm nhìn từng dòng từng dòng tên bên trong, gần như viết
hết cả quyển vở, chỉ còn vài tờ trống không có chữ. Xem bút tích, dường như mỗi
lần hắn rảnh đều đem tên mình nghĩ đến viết lên.
A Nan xem đến choáng váng, theo thói quen của hắn, học thức,
từng tên viết phía trên đều có xuất xứ cùng hàm nghĩa, phía dưới tỉ mỉ viết chú
thích, khiến người ta thực dễ dàng lý giải ý tứ trong đó.
A Nan ba một tiếng gấp vở lại, nói: “Vương gia, có phải
chàng viết quá nhiều tên rồi hay không? Rất khó chọn.” Con chỉ có một, tên cũng
chỉ có một ái, muốn từ đây chọn ra một cái ra dùng cũng rất hao tâm tổn sức.
“Không sao, đến lúc đó chọn một tên cho con, dùng không hết
lưu lại lần sau dùng tiếp.” Sở Bá Ninh ánh mắt nhìn xa trông rộng.
“……….”
A Nan: =__=! Chẳng lẽ là ta thiển cận? Nói đến cùng thì
Vương gia ngài còn tính toán muốn mấy đứa nhỏ a?!!
Do đó, tín