
quyền tìm cớ giáng
chức, đuổi cùng giết tuyệt. Làm Hoàng đế, loại quyền lợi này vẫn có, nếu những
Vương gia kia không sợ con cháu đời sau sống không tốt, thì bọn họ có thể tùy
tiện cười.
Thái hậu trợn mắt há hốc mồm, cứ như không nhận ra đứa con
này, có Hoàng đế nào bảo vệ đệ đệ đến mức này chứ? Truyền ra ngoài còn không
nói hắn thành hôn quân sao?
Hai mẫu tử không hợp ý nửa câu, cuối cùng, vẫn là Thái hậu lợi
dụng chữ “Hi mà chèn ép Hoàng đế.
“Ai gia mặc kệ, dù sao Ai gia không thể mặc cho Túc vương sa
ngã, Ai gia phải đưa người qua.”
“Vậy được!” Sùng Đức Hoàng đế sắc mặt bình tĩnh, lạnh nhạt
nói, “Nếu Bá Ninh ném các nàng ra ngoài, ngài cũng không được tiếp tục đưa người
qua nữa, tránh cho người bên ngoài biết lại chê cười ngài, Trẫm cũng không thu
dọn được.”
“…….”
Thái hậu ôm ngực, nhìn đứa con lớn nhất không biết nghe lời
nói xong liền bước ra ngoài, tức giận đến ngực đau không thôi.
Trời a, bà sinh không phải con, rõ ràng là oan gia nghiệt chủng,
đứa nào cũng chọc tức bà!
***********Không nói Thái hậu cùng Hoàng đế trong kinh thành
PK như thế nào, ở Đồng Thành, A Nan bắt đầu những ngày dưỡng thai.
Lúc chẩn đoán chính xác A Nan mang thai rồi, người của Túc
vương phủ đều xem A Nan như đồ dễ vỡ, đi đâu cũng có người theo sát, ngay cả uống
nước cũng khẩn trương gần chết, hận không thể uống thay nàng, miễn cho nàng
không cẩn thận bị sặc.
Đương nhiên, A Nan bị đông người như vậy theo sát, nguyên
nhân trọng yếu nhất, là do bạn Vương gia hạ lệnh.
Vì mệnh lệnh của Sở Bá Ninh, hiện tại toàn bộ người trong phủ
đối xử với nàng như thương bệnh binh trầm trọng. Hạ nhân trong phủ bây giờ nói
chuyện cũng lời nói nhỏ nhẹ, đi đường phải lặng yên không tiếng động, tránh quấy
rầy phụ nữ có thai. Mà Sở Bá Ninh trừ phi có việc đi quân doanh, còn lại đều bồi
bên cạnh nàng, mỗi ngày đúng giờ trở về bồi nàng ăn tối, tuyệt đối không trễ giờ.
Hiện tại vương phủ có hai thái y mỗi ngày thay phiên trực,
ngay cả con gái của Cố đại phu – Cố Tiếu Nhan cũng bị mời đến vương phủ “nằm
vùng” để ở bên cạnh nàng, khiến A Nan luôn cảm thấy thực xin lỗi cô nương nhà
người ta. Bên phủ thành thủ, Hà phu nhân phái đến hai nhũ nương lớn tuổi có
kinh nghiệm sinh sản qua chiếu cố, thuận tiện bảo các nàng nói cho A Nan những
chuyện cần chú ý khi mang thai, Hà phu nhân rảnh rỗi cũng qua bồi nàng nói chuyện,
quan tâm nàng không thua kém người trong phủ. Ngoài ra, còn phải uống các loại
thuốc bổ, A Nan uống đến mức muốn nôn ra, cuối cùng, mỗi lần uống đều phải để bạn
ương gia bưng khuôn mặt vô cùng nghiêm túc đến dỗ nàng uống thuốc bổ.
Dưới sự giám sát của mọi người, mỗi ngày A Nan chỉ có ăn rồi
ngủ, ngủ dậy rồi ăn, còn có người bồi nàng nói chuyện phiếm. Hai tiểu hồ ly mà
A Nan nuôi vì nguyên nhân nàng đang mang thai, bị Sở Bá Ninh không thương tiếc
vứt cho bọn hạ nhân nuôi. A Nan nghe nói trên người động vật có vi khuẩn gì gì
đó, không tốt với phụ nữ có thai, tuy rằng thấy hai tiểu hồ ly thực đáng
thương, nhưng vì tốt cho thai nhi, cũng không phản đối.
Trong việc ăn uống, A Nan đột nhiên phát hiện mình có rất
nhiều thứ phải kiêng kỵ, ngày nọ, lúc nàng nghe Chương ma ma nhắc đi nhắc lại
“Ăn thịt thỏ con sinh ra bị sứt môi, ăn thịt dê sinh con sẽ bị động kinh, ăn thịt
chó sinh con sẽ thích cắn người, ăn thịt vịt thì con sẽ bị bệnh lắc đầu, ăn gừng
sinh con dài sáu ngón tay…..” vân vân và vân vân, A Nan suýt chút hộc máu,
Nàng không biết cổ đại có nhiều kiến giải như vậy, kiếp trước
nàng gặp qua người có thai, nàng ta muốn ăn gì, chỉ cần vô hại với phụ nữ có
thai đều được ăn, không có kiêng kỵ đến mức này. Đến phiên nàng mang thai, sao
lại có nhiều thứ không thể ăn vậy?
Song, A Nan có thêm tư tưởng của người hiện đại, biết phụ nữ
có thai không phải chỉ cần giống Bồ Tát để người vây quanh là được, còn cần phải
vận động nữa. Vỉ thế, A Nan kiên trì mỗi ngày tản bộ một chút trong sân, cố gắng
bảo trì tâm trạng bình thường trong bầu không khí căng thẳng.
Cho nên, trên dưới vương phủ, bình tĩnh nhất ngược lại là vị
phụ nữ có thai!
Đương nhiên, khiến A Nan nghẹn lời vẫn là bạn quân sư.
Ôn Lương chưa trở về quân doanh, xem khách phòng của vương
phủ thành nhà mình ở thật nhàn nhã tự tại, khiến A Nan có loại cảm giác mời thần
dễ, tiễn thần khó. Ôn Lương gần đây giống cái đuôi đi theo phía sau Sở Bá Ninh,
mỗi tối dùng cơm đều đến báo danh với nàng, sau đó đôi mắt nóng bỏng nhìn chằm
chằm bụng nàng, lải nhải đứa con này nọ.
A Nan đen mặt, tuy rằng Sở Bá Ninh từng nói nếu sinh tiểu thế
tử, sẽ cho đứa nhỏ nhận hắn làm nghĩa phụ, nhưng đứa con này không nhất định là
nam mà? Lỡ như là con gái thì sao?
Khi A Nan hỏi vậy, Sở Bá Ninh và Ôn Lương cùng sửng sốt, xem
ra là không nghĩ đến khả năng đó.
Sở Bá Ninh chỉ sửng sốt một chút, lập tức nói: “Con gái cũng
không sao, tương lai bổn vương sẽ tìm vị hôn phu tốt cho nó.”
A Nan nhìn gương mặt nghiêm túc có chút u sầu của hắn, sáng
suốt im miệng, biết nếu mình sinh con gái, con rể tương lai sẽ rất đáng thương,
vì có nhạc phụ rất khó ứng phó, còn là n