
ao giờ chú ý chuyện của phụ nữ có thai, cho nên chỉ nửa tin nửa
ngờ lời của A Nan, khi rảnh rỗi cũng không ngại phiền ôm A Nan trong lòng, tay
sờ tới sờ lui bụng nàng, giống như trẻ con yêu thích món đồ chơi mới lạ vậy.
Lúc A Nan mang thai được ba tháng, đã là tháng sáu, mùa hè lặng
lẽ đến.
Không giống với phụ nữ có thai khác, A Nan mang thai cũng
cho người ta cảm giác rất ngoan, không nôn ọe không làm ầm, ăn được ngủ yên, thật
sự đỡ lo, ngay cả Hà phu nhân từng trải cũng nói thai của A Nan rất an phận,
tương lai nhất định sinh ra đứa nhỏ nhu thuận.
A Nan vừa nghe đến nhu thuận, trực giác nói, đứa nhỏ nhất định
không giống nàng, bởi vì kiếp trước nàng lúc nhỏ cực kì không rất nhu thuận,
thường xuyên gạt người lớn để lên núi trèo cây, xuống sông bắt cá, đào tổ chim,
mò ngọc trai…vv…vv…, đử chứng minh trước đây nàng “hoang dã” cỡ nào. Mà đời
này, nàng có trí nhớ mới khắc chế được chính mình, làm tiểu thư khuê các nhu
thuận ôn thuần ngồi trong phòng học thêu, nếu không vì ngụy trang, nàng sớm đã
chạy biến.
Cho nên, A Nan kiên quyết cho rằng, đứa con này nhất định giống
cha nó.
A Nan ngồi trên giường nhỏ trải da hồ ly mềm mại, bưng gò má
đánh gia nam nhân đang xem văn kiện trước bàn, khuôn mặt nghiêng nho nhã nghiêm
túc chăm chú, làn da trắng dưới ánh mặt trời như phát ra tầng ánh sáng rực rỡ,
hết sức xinh đẹp. Môi mỏng hơi mím cho thấy hắn là người có ý chí kiên định, sẽ
không vì bất luận chuyện gì dao động ý chí bản thân.
Hắn ngồi kia, lật văn kiện, thỉnh thoảng cầm bút viết xuống
lời bình, an tĩnh, nghiêm túc, phảng phất như pho tượng, một pho tượng lạnh
lùng hoàn mỹ.
Nghe nói nam nhân khi chăm chú là đẹp nhất, A Nan nhìn trái
nhìn phải đều cảm thấy so với luc bình thường không khác biệt lắm, cũng lạnh
lùng nghiêm túc, cũng an tĩnh mê người.
Sở Bá Ninh là người ngồi lâu một chỗ được, cũng thích yên
tĩnh.
Vì vậy, con nhất định là giống hắn.
A Nan hơi sầu muộn.
Nàng tuy rằng không đặt nặng việc sinh con trai hay con gái,
nhưng nàng có loại gánh nặng “nếu sinh con gái, tính tình con gái sẽ giống cha
thì tính sao”. Nàng thật lo lắng sau này không có nam nhân nào dám cưới con gái
nàng. Những lúc này, nàng thật hy vọng đứa nhỏ trong bụng ầm ỹ một chút, tính
cách giống nàng thì tốt hơn a.
“Làm sao vậy? Không thoải mái sao?”
Thanh âm nam trung trầm thấp tuy bình tĩnh, nhưng nàng nghe
ra được khẩn trương bên trong lời nói của hắn. A Nan mờ mịt nhìn hắn, thấy hắn
không biết khi nào đã buông văn kiện, ngồi xuống bên cạnh nàng, ôm nàng vào
lòng.
Sau khi biết nàng mang thai, Sở Bá Ninh thực hiện chiến lược
theo sát gắt gao, luôn đặt nàng trong tầm mắt của hắn. Vì thế, hắn đem nơi làm
việc chuyển từ quân doanh về thu phòng ở nhà, có văn kiện gì đều cho người đưa
đến trong phủ. Mà thư phòng cũng nhiều ra vài đồ vật vốn không nên tồn tại, là
sau đó bị nàng sắp xếp đưa vào.
Khi hắn xử lý chính sự, không kiêng kị nàng ngồi cạnh, trực
tiếp đem văn kiện cơ mật xử lý trước mặt nàng. Có khi hắn sẽ ôm nàng trong lòng
cùng nhau xem văn kiện, đáng tiếc nàng đầu óc không tốt, nhìn kỹ một lượt, hiểu
nhưng lại không thể khái quát lại, xem nhiều hơn, ngược lại cảm thấy rất vô vị,
cuối cùng luôn làm ổ trong lòng hắn trực tiếp ngủ. ngủ đến quên trời đất.
“Không có, cục cưng rất ngoan!” A Nan xóa đi lo lắng của hắn,
do dự một lát, nói: “Chử gia tỷ tỷ nói lúc nàng mang cái thai đầu tiên, ba
tháng đầu nôn ọe rất nghiêm trọng, ăn uống một tốt, gầy đi một vòng. Tới khi được
bốn tháng, con có thể động, lại giày vò nàng không ít…”
Sở Bá Ninh vuốt tóc nàng, nghe thanh âmêm dịu mềm mại của
nàng nói, bên ngoài mặt trời tỏa nắng, dưới thái dương mùa hạ, hoa hải đường duỗi
cành lá, bầu trời có bóng dáng chim chóc bay lượn.
Năm tháng yên bình.
“Vương gia, con chúng ta có phải rất ngoan hay không? Chàng
xem, thiếp không hề nôn ọe, lại ăn được ngủ tốt, cũng mập ra một vòng. Chàng
nói, đứa nhỏ ngoan như vậy, là giống chàng đúng không? Chàng lúc nhỏ rất ngoan
sao?” A Nan nói một tràng, rốt cục nói bóng nói gió chuyện lúc nhỏ của hắn.
A Nan mang thai, ăn được ngủ ngon, cả người đều mượt mà. Từ
khi nàng nghe Như Thúy vô ý nói nàng cả người thô ra, A Nan thực u buồn, giấc mộng
làm Lâm muội muội tinh tế thướt tha cách nàng ngày càng xa…
Sở Bá Ninh nghĩ nghĩ, khẳng định nói với A Nan: “Ừm, bổn
vương lúc nhỏ quả thực rất ngoan!” Cho nên con ngoan như vậy cũng là nên!
“…..”
A Nan nhìn chằm chằm gương mặt nghiêm túc khiến người đau đầu,
lòng không khỏi YY chút, chẳng lẽ lúc nhỏ hắn đã có gương mặt than nghiêm túc
này?
Nàng thật là… rất vất vả! A Nan lần đầu tiên thông cảm với
Thái hậu, làm mẫu thân đúng là rất không dễ dàng!
Được rồi, A Nan đã chuẩn bị tốt, nghe mụ mụ kể chuyển quá khứ…
nga, sai rồi, nên nói là nghe lão công kể chuyện quá khứ!
Sở Bá Ninh thấy nàng mửo to đôi mắt mèo sáng long lanh biểu
tình mong chờ, không khỏi bật cười, tuy rằng cảm thấy không có gì hay để nói,
nhưng thấy nàng có hứng thú, hơn nữa tinh thần rất tốt, nói cũng không sao.
“Chuyện trước ba tuổi có chút