
i cầm trong tay quyền
cao, có tín nhiệm sâu sắc của Hoàng đế, tiền đồ vô lượng, nữ nhân nào không
thích?
Vì thế, mọi người đánh chủ ý đến.
Thế nhưng, bọn họ đánh chủ ý rất tốt, lại quên rằng hắn
không phải chủ nhân dễ dàng sống chung. Hắn muốn hay không đều do hắn quyết định,
hắn có thể chỉ dùng một câu đuổi trở về những nữ tử xuất thân trong cung này.
Nghĩ đến các nàng khổ cực ngồi hơn nửa tháng xe ngựa đến
đây, giờ lại phải ngồi nửa tháng xe ngựa trở về, trên mặt mấy nữ tử đều xuất hiện
thần sắc vặn vẹo như bị táo bón.
Đuổi người đi xong, Sở Bá Ninh sắc mặt vẫn không tốt, trực
tiếp phân phó hai nha hoàn đứng một bên: “Cho người quét rác cẩn thận.”
Như Thúy Như Lam nghẹn cười, trên mặt cung kinh đáp vâng. Hiện
tại, các nàng đều biết bệnh thích sạch sẽ của Vương gia, mà Vương gia hình như
cũng không muốn giấu bát kì ai, cho nên đám nha hoàn thực bình tĩnh.
Sở Bá Ninh phân phó xong, đứng dậy ôm A Nan cũng đang nghẹn
cười trở về phòng, cơ hồ một khắc cũng không muốn đứng ở nơi từng có “rác rưởi”
dừng lại.
A Nan gục trong lòng Vương gia nhà nàng, cười đến thiếu chút
nữa lăn lộn. Loại hành vi một chút cũng không chừa mặt mũi của Thái hậu, thật sự
khiến nàng vừa nghẹn lời vừa buồn cười. Người Hoàng đế phái đến thì để lại, người
Thái hậu phái đến trực tiếp đưa trở về, Thái hậu trong kinh không biết sẽ giận
đến mức nào a.
Vốn dĩ, nàng nghĩ, tin tức nàng mang thai truyền đến kinh
thành, những người đó hẳn cho rằng mệnh cách của Túc vương đã sửa, sau đó trong
phủ sẽ náo nhiệt, tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ đến tiểu N sẽ vào phủ. Chỉ tiếc,
Vương gia nhà nàng có bệnh sạch sẽ, ngay cả những người này đứng ở nơi này cũng
làm cho hắn khó có thể chịu được, huống chỉ là muốn tiếp cận hắn? Còn không bị
hắn cho người trực tiếp đánh giết ra ngoài mới lạ.
Tốt lắm, nàng biết mình không cần lo lắng gì nữa, dưỡng thai
cho thật tốt thôi ——-
Tháng bảy, mùa hè Đồng Thành nóng bức khó chịu, đặc biệt vào
ban ngày, nắng gay gắt, quả thực khiến người khó chịu loại nóng bức này.
Ôn Lương phe phẩy quạt đi qua hành lang gấp khúc, thấy được ở
đình nghỉ mát trong viện, một đám nha hoàn xinh đẹp như hoa vây quanh một phụ nữ
có thai, nha hoàn nhỏ giọng mềm mại nói chuyện, còn có hai người đánh đàn khẽ
hát, tiếng đàn du dương duyên dáng bay xa, thanh âm véo von, thập phần êm tai.
Ôn Lương túm lấy một hạ nhân đi ngang qua, khóe miệng co rút
hỏi: “Vương phi của các ngươi đang làm gì?” Một nữ nhân bày loại trận thế này,
nàng tự cho mình là nam nhân sao? Ai nha, còn vươn móng vuốt sờ sờ tay tiểu mỹ
nhân nhà người ta mà ăn đậu hũ, cẩn thận Vương gia nhà nàng trở về nhìn thấy,
ngọc thủ của tiểu mỹ nhân không chặt không được.
Gã sai vặt nhìn Ôn Lương, cười nói: “Vương phi đang dưỡng
thai cho tiểu chủ tử.”
“Dưỡng thai?” Ôn Lương nhất thời không rõ bạn Vương phi làm
những chuyện như vậy có quan hệ gì tới việc dưỡng thai.
“Đúng vậy, Vương phi nói, tiểu chủ tử tuy rằng chưa ra đời,
nhưng đã có thể cảm giác được việc bên ngoài. Vì tốt cho tiểu chủ tử, nàng bây
giờ bắt dầu xem nhiều đồ vật xinh đẹp một chút, nghe nhiều nhạc hay một chút,
như vậy tiểu chủ tử cho dù lớn lên có giống Vương gia…..”
“Hửm? lớn lên giống Vương gia thì sao?” Ôn Lương hưng trí hỏi
tiếp.
Gã sai vặt nghẹn cười, nói: “Vương phi nói, tiểu chủ tử nếu
là tiểu quận chúa, cho dù giống Vương gia cũng sẽ xinh đẹp như hoa, tri thư đạt
lễ, lục nghệ tinh thông, tương lai không lo gả không ra.”
“Phốc –” Ôn Lương phun ra, kìm nén thực lâu mới kiềm chế được
không cười lăn lộn. Đang ở nhà người ta, cũng không thể cười quá lớn, miễn cho
bạn Vương gia thẹn quá hóa giận, đuổi hắn ra khỏi nhà.
Ôn Lương nhìn nhìn bạn phụ nữ có thai trong đình viện hưởng
thụ còn hơn Hoàng đế, nói với gã sai vặt cũng đang nghẹn cười: “Được rồi, phi cố
gắng như vậy, bản đại nhân cũng phải cố gắng kiếm tiền, tương lai cho tiểu quận
chúa lớn lên giống Vương gia có thêm đồ cưới. Được, đi làm việc đi ~~”
Dứt lời, Ôn Lương phe phẩy quạt đi, chỉ là bước chân không ổn
định, giống như đang nhẫn nại gì đó.
**********
Trong đình, A Nan nghe tiếng đàn xuất sắc, nhìn mấy nha hoàn
mỹ mạo đẹp mắt bên cạnh, lòng rất vui sướng hài lòng. Có điều, khi khóe mắt thấy
thân ảnh bạn quân sư chạy như điên, khiến nàng thực buồn bực.
“Như Thúy, đó không phải là Ôn đại nhân sao? Ngài ấy đang
làm gì thế?” A Nan miệng ngậm miếng đào ngọt, vừa ăn vừa hỏi.
Như Thúy thực bình tĩnh ngồi xổm một bên giúp A Nan đập hạch
đào, liếc qua thân ảnh bạn quân sư đã biến mất ở chỗ rẽ hành lang gấp khúc,
nghĩ nghĩ nói: “Ôn đại nhân chạy nhanh như thỏ vậy, đại khái là có việc gì đó rất
gấp.”
“………”
A Nan mặt bánh bao, cảm thấy nha đầu nhà mình thật không có
khiếu thẩm mỹ. đem đại mỹ nam so sánh với con thỏ, oan uổng cho thỏ con quá mà.
Hỏi không rõ Ôn Lương làm gì, A Nan cũng không rối rắm, tiếp
tục hưởng thụ nhân sinh tươi đẹp của phụ nữ có thai.
Chưa nói, các tiểu mỹ nhân đang vây quanh A Nan chính là bốn
vị y nữ mỹ mạo cùng một ít nha hoàn dung mạo không tồi trong phủ. Nhóm y nữ trước
kh