
như mặt hồ trong
vắt, “A Nan, chúng ta rốt cục có con rồi!”
A Nan không ngại phiền đáp lại hắn: “Đúng vậy, Vương gia,
chúng ta có con!”
“Ha ha ha…..”
Hắn dùng một loại thanh âm khó tin mà cười ha hả, trong tiếng
cười là vô hạn vui sướng cùng khoan khoái, khiến người ta chấn động.
Người trong phòng lần đầu tiên nhìn thấy Túc vương thất thố
như vậy, đều kinh ngạc. Bất quá, nhìn bọn họ vui vẻ như vậy, cũng cất tiếng cười
rộ lên tự đáy lòng.
Kinh thành, hoàng cung, Tử Thần điện.
Hoàng đế Đại Sở ngồi trên ngự án xem mật tấu, là ở Đồng
Thành ra roi thúc ngựa đưa về.
Tổng quản thái giám hoàng cung Lưu công công nhận trà nóng
cung nữ đưa đến, bưng tới trước bàn, đem trà đã lạnh dọn xuống, tất cả động tác
nhẹ nhàng không phát ra tiếng nào, đám cung nhân im lặng đứng 1 bên, nhìn không
chớp mắt.
Đột nhiên, Lưu công công kinh ngạc phát hiện Sùng Đức Hoàng
đế xưa nay thong dong lạnh nhạt, trầm tĩnh cơ trí, nhưng đôi tay cầm tấu chương
lại khẽ run, Lưu công công tưởng mình hoa mắt, liềnt hấy Sùng Đức Hoàng đế bỗng
bật dậy, vẻ mặt kích động.
“Quá tốt rồi, Túc Vương phi thế vậy mà mang thai! Ha ha ha…
Hoàng đệ của trẫm rốt cục có hậu nhân rồi…” Sùng Đức Hoàng đế cao hứng cười rộ
lên, khuôn mặt tuấn lãng cao hứng nhiễm 1 tầng đỏ ửng, dễ dàng nhận ra lòng hắn
có bao nhiêu xúc động.
Lưu công công ngây người, nhanh chóng phản ứng lại, lập tức
quỳ rạp xuống đất tươi cười nói: “Chúc mừng Hoàng thượng, chúc mừng Hoàng thượng.”
Mặc kệ Túc vương bị cao tăng Bạch mã tự nói mệnh cách gì,
Túc Vương phi mang thai là chuyện khó tin cỡ nào, nhưng Lưu công công hầu hạ
Hoàng thượng nhiều năm, đương nhiên biết địa vị của Túc vương trong lòng Sùng Đức
Hoàng đế, chỉ sợ cả tiểu thái tử so ra cũng kém, lúc này chỉ cần nói chúc mừng
là được rồi.
Quả thật, nhìn Sùng Đức Hoàng đế tinh thần vui vẻ, lúc biết Hoàng
hậu của mình có thai e rằng cũng không xúc động vui vẻ như vậy.
Sùng Đức Hoàng đế tâm tình rất tốt, chỉ cười mắng lời nịnh
hót của Lưu công công: “Ngươi chúc mừng trẫm làm gì? Nên chúc mừng Túc vương mới
đúng.”
Lưu công công cười nói: “Hoàng thượng, Túc vương thiên tuế
không ở trong kinh, nô tài chúc mừng ngài cũng giống nhau.”
Chẳng qua, nhìn dáng vẻ Sùng Đức Hoàng đế cao hứng thế này,
cứ như là con trai hắn sủng ái nhất sinh ra tôn tử đầu tiên vậy, thật khiến người
ta suy nghĩ miên man mà.
“Vậy cũng mở miệng nói được!” Sùng Đức Hoàng đế cười mắng,
tâm tình xúc động khó bình tĩnh, đi lòng vòng trong điện, một bên nói với Lưu
công công đi theo sau hắn:
“Lưu công công, ngươi thấy mấy lão hồ ly cùng thế gia đệ tử
bên ngoài, người nào cũng trước mặt trẫm thì khen tặng, sau lưng đều nói Hoàng
đệ trẫm đời này ‘Khắc thê tuyệt tử’, lúc chết cũng không có người lo ma chay,
Trẫm có tín nhiệm hắn hơn nữa cũng không có kết cục tốt, có ích lợi gì? Thậm
chí còn muốn đem hết tiền đi đặt cược… Ha! Lúc này trẫm nhất định phải đùa chết
bọn họ, Trẫm cược 1 nửa kho bạc riêng, không tin chơi không chết bọn họ! Lưu
công công, bạc lần trước trẫm đánh cược nên thu hồi rồi, ngươi đi thông tri,
cho bọn họ đem bạc trẫm thắng được thu hồi 1 nửa, nửa kia tiếp tục cược, cược nữa,
cược… Túc Vương phi bình an sinh đứa nhỏ. Chờ Túc Vương phi sinh hạ, nếu là
nam, Trẫm sẽ hạ chỉ phong hắn làm Thế tử, lớn lên sẽ kế thừa tước vị của Túc
vương phủ; Nếu là nữ, ừm, liền thành công chúa của hoàng gia, là công chúa của
Trẫm!”
Lưu công công nghe lời cuối cùng của Sùng Đức Hoàng đế, lòng
biết Hoàng thượng thật sự vô cùng bảo vệ vị bào đệ duy nhất này, thậm chí cho đứa
con chưa xuất thế trong bụng Túc Vương phi quang vinh đặc biệt khó tưởng tượng
được, loại vinh sủng này chưa từng có ai hướng đến. Xem ra, chỉ cần Sùng Đức
Hoàng đế còn tại vị 1 ngày, Túc vương phủ sẽ nhận được vinh sủng vô hạn. Lưu
công công không ngừng được ý cười trên mặt, lên tiếng đáp vâng.
Lưu công công biết chủ tử nhà bọn họ lần này cược thắng rồi,
bất quá Hoàng đế tham dự việc đánh bạc trong dân gian không thể để người khác
biết, ông vẫn nên cảnh giác 1 chút, tránh phá hủy chuyện tốt của Hoàng thượng.
“Còn nữa, Trẫm phải đảm bảo Túc Vương phi bình an sinh hạ
Lân nhi! Ngươi qua Thái y viện xem xem, truyền ý chỉ của Trẫm, điều thêm 2 thái
y đi Đồng Thành… A, thêm 1 ít y nữ hiểu rõ phụ khoa cũng điều qua, nói với bọn
họ, nhất định giúp Túc Vương phi bình an thuận lợi sinh đẻ, bằng không bọn họ
cũng không cần trở về.”
Không cần trở về ý chính là lưu đày ở biên thành, đối với
người sống ở kinh thành là chuyện khó có thể tưởng tượng được, tin rằng người
nghe nói như vậy, chắc chắn sẽ toàn tâm toàn ý chăm sóc.
Lưu công công biết Hoàng đế vô cùng coi trọng cái thai này của
Túc Vương phi, lập tức cung kính vâng lời, quay đầu đi xuống phân phó.
Phân phó xong, Sùng Đức Hoàng đế nhất thời không nhớ nổi còn
gì cần chú ý, dù sao Túc Vương phi cũng ở biên thành xa xôi, Hoàng đệ nhà hắn
dường như không có ý định hồi kinh, hiện tại Vương phi mang thai, sợ đường đi
xóc nảy, trong thời gian ngắn càng không trở lại. Mà hắn là một đại nam nhân,
chư