
phục. Bây giờ Thất
vương tử mất tích, sinh tử chưa biết, các vương tử khác thông minh thì đã hiểu
được huyền cơ trong này, tin rằng không lâu, Bắc Việt sẽ có nội loạn. Vương
gia, lúc đó chính là thời cơ rất tốt cho chúng ta. Bố cục thật tốt, không chừng
có thể lật đổ vương quyền trăm năm kia, diệt đi mối lo trăm năm của Đại Sở
ta….”
Dưới ánh nắng mặt trời, nam tử chậm rãi phe phẩy quạt đứng
đó mỉm cười, từ tốn nói, nho nhã ôn nhuận, lời nói nhàn nhã, không ngờ rằng buổi
nói chuyện này, đủ để lật đổ một vương quốc trên thảo nguyên.
Sở Bá Ninh dùng ngón tay nhẹ gõ gõ mặt bàn, trầm tư một lát,
hắn ngẩng đầu nhìn nam tử đối diện, ánh mắt thâm thúy: “Nếu vậy, khuấy nước đục
một chút nữa đi! Tử Tu, việc này ngươi lên kế hoạch trước, viết một phần văn kiện
cho bổn vương. Nếu khả thi, có thể đưa về kinh cho Hoàng thượng định đoạt.”
Ôn Lương mỉm cười: “Được, trong đầu ta đã có kế hoạch, đợi
ta hoàn thiện nó, lại cho ngài xem thử.” Việc này sự tình trọng đại, hắn là
quân sư, những việc động não suy nghĩ là hắn làm, nhưng quyết định sách lược, vẫn
cần một người lãnh đạo sát phạt quả quyết.
Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên truyền đến tiếng bước
chân hỗn độn, Mộc Viên Nhi vốn canh giữ ở bên ngoài lảo đảo chạy đến, đại khái
là chạy quá nhanh, không cẩn thận té ngã trước cửa phòng, lần đầu tiên không
nhìn sắc mặt tối tăm hơn cả băng trên tuyết sơn cùa chủ tử, lắp bắp nói: “Vương
gia, không ổn rồi, Vương phi, Vương phi té xỉu trong phủ thành thủ…….”
Sở Bá Ninh vừa nghe, sắc mặt khẽ biến, đợi Mộc Viên Nhi phản
ứng lại, thì thân ảnh đã biến mất.
Mộc Viên Nhi nháy mắt mấy cái, phát hiện Vương gia nhà bọn họ
đã đi xa rồi.
Ôn Lương thấy hắn nôn nóng như vậy, nghĩ là đã xảy ra chuyện
gì, vội vã xách gã sai vặt từ mặt đất đứng lên, hỏi: “Sao lại như thế? Vương
phi sao lại té xỉu? Chẳng lẽ bệnh của nàng còn chưa khỏi?”
Mộc Viên Nhi bị hắn kéo áo, vạt áo buộc chặt khiến hắn khó
thở, hoàn toàn không có cách nào trả lời, cố gắng kéo ra bàn tay túm trước ngực,
ý bảo vị quân sư buông hắn ra, bằng không hắn sẽ tức thở mà chết.
Ôn Lương cũng phát hiện ra mình rất kích động, ngượng ngùng
buông hắn ra, “Mộc Viên Nhi, nói không thể chỉ nói một nửa, mau nói cho bản đại
nhân biết đã xảy ra chuyện gì?”
Mộc Viên Nhi lòng còn sợ hãi lui về vài bước, thầm nghĩ Ôn
Lương đại nhân thoạt nhìn phong lưu vô cùng, ôn nhã hiền hòa, không giống vũ
phu nóng tính, sức lực lớn như vậy ở đâu ra thế?
“Quân sư, nô tài cũng chỉ nghe hạ nhân nói mới vội vàng chạy
đến đây tìm Vương gia, nô tài không biết là chuyện gì đâu.”
Ôn Lương trách một tiếng, cảm thấy hắn tự đến phủ thành thủ
xem một chút vẫn tốt hơn, nếu Túc Vương phi xảy ra chuyện gì, hắn thật sự lo lắng
bạn Vương gia sẽ bưng bộ mặt vô cùng nghiêm túc đó, trực tiếp lật tung phủ
thành thủ, đến lúc đó thì thực xin lỗi Hà Quan Chi a!
*******
Sở Bá Ninh mang gương mặt nghiêm túc đi vào phủ thành thủ, hỏi
rõ chỗ của Vương phi nhà mình, không để ý người khác mà trực tiếp tìm tới thiên
thính, vén rèm lên, thấy người vốn phải “hôn mê” kia lúc này đang ngồi bên giường,
uống nước nha hoàn bưng đến.
Thấy hắn xuất hiện, người trong phòng kinh ngạc không dứt.
“Vương gia, ngài xong việc rồi sao?” A Nan kinh ngạc hỏi, vẫn
là ban ngày, hắn lại có thể thảnh thơi chạy đến phủ thành thủ?
Sở Bá Ninh không đáp, tầm mắt sắc bén tỉ mỉ quét trên người
nàng, thấy nàng sắc mặt hồng nhuận, trạng thái tinh thần có vẻ rất tốt, chỉ là
gương mặt trái táo không mượt mà khiến người thích như trước, gầy đi một chút.
Đó là do lần trước bị thương, hiện tại hắn đã cố gắng dưỡng lại, tin rằng qua
không lâu nữa sẽ khôi phục bộ dáng châu tròn ngọc sáng ban đầu.
Sở Bá Ninh bước tới, cầm lấy chén trong tay Như Thúy, mạn bất
kinh tâm đút nước cho nàng, nói: “Nghe người nói, nàng té xỉu “
A Nan nghe hiểu ý hắn, lập tức cười nói: “Không sao, thiếp
có Như Thúy làm đệm thịt lót bên dưới.”
“……..”
Như Thúy vừa nghe, lập tức hướng Vương gia nhà mình tỏ rõ
lòng trung thành, vỗ ngực nói: “Vương gia xin cứ yên tâm, nô tỳ tuyệt đối sẽ
không để tiểu thư ngã!”
“……..”
Sở Bá Ninh: = =! Bổn vương không có ý đó….
Ôn Lương cùng Hà phu nhân vừa vào cửa, nghe hai chủ tớ ngốc
trả lời, nhất thời thấy gương mặt tuấn tú có chút co giật, lời này nghe qua thật
khiến người ta cảm thấy như trở về thời cách mạng Tây An mất mùa đói kém….
Hà phu nhân hơi định thần lại, nói với người bên trong:
“Vương gia, Vương phi, đại phu đã đến.” Hà phu nhân có chút kinh ngạc, chân trước
nàng mới đi thỉnh đại phu, sau lưng Túc vương đã xuất hiện, chẳng lẽ Túc vương
đã yêu thê tử của mình đến mức này sao? Xem gương mặt vô cùng nghiêm túc kia,
thật không nhìn ra hắn lại sủng thê như vậy…. Đương nhiên, lúc Túc Vương phi mới
đến Đồng Thành, cũng là hắn tự ôm vào trong phủ…
Lại nói, chuyện là thế này, hôm nay A nan thấy khí trời rất
tốt, đến phủ thành thủ la cà, vốn cùng Hà phu nhân trò chuyện cười nói vui vẻ,
Hà phu nhân nói hoa xuân trong viện vừa nở rất đẹp, mời nàng đi ngắm hoa, ai ngờ
nàng vừa đứng