
ch không thôi chứ? Nhờ vậy mà Vương phi nàng
cũng theo Vương gia nước lên thì thuyền lên, cùng nhau “bị” người kính yêu.
vì thế, trong Đồng Thành, mức độ được lòng dân của Túc vương
có thể so với Triệu tướng quân được rồi.
Vậy cũng chưa tính, A Nan cảm thấy Hà phu nhân dường như thật
sự tin nàng bị nhiễm phong hàn nằm liệt trên giường, là thật lòng quan tâm
nàng, làm cho A Nan vì mình giấu diếm nàng mà áy náy một phen.
Chuyện A Nan bị thương, trừ sở Bá Ninh, ôn Lương, Như Lam,
Như Thúy, Vương thái y cùng mấy thân vệ ngày đó đi theo Sở Bá Ninh cứu người,
thì không ai biết nữa.
Những người này, trừ Vương thái y, thì đều xem như là tâm
phúc của Sở Bá Ninh, đương nhiên nghe lệnh hắn, sẽ không nhiều chuyện để lộ ra.
Về Vương thái y, A Nan tuy không biết sở Bá Ninh làm cách nào, nhưng thấy Vương
thái y mỗi lần đến xem mạch cho nàng đều cung kính, tin rằng hắn cũng không có
vấn đề.
Với tâm tư kín đáo và cách xử lý công việc của Sở Bá Ninh,
xác thực hắn đã đem chuyện này giấu đến tình trạng cả Hà thành thủ cũng không
biết gì, cho A Nan cảm giác hắn giống như nhân vật trùm phản diện trong tiểu
thuyết, một tay che trời…. Orz….
A Nan nghĩ đến từ lúc mình bị thương, thay thuốc hay chuyện
gì khác cũng đêu
là Sở Bá Ninh tự tay giúp nàng, thậm chí không cho nha hoàn
chạm vào nàng,
Như Thúy Như Lam cũng chỉ hỗ trợ bưng đồ vật này nọ đến,
trong lòng lại có cảm
giác vui quá hóa buồn. Chỉ sợ chuyện này hoàn toàn khơi dậy
ham muốn giữ lấy kinh người cùng bệnh sạch sẽ của hắn, coi nàng thành người chỉ
mình hắn có thể đụng chạm đến.
May mắn, còn Vương thái y mỗi ngày đến xem mạch cho nâng,
không có làm quá được. Bất quá, A Nan nghĩ, nếu hắn biết y thuật, thì ngay cả
thái y xem mạch cũng sẽ bị lược bỏ, hắn tuyệt dối sẽ tự xem mạch cho nàng mỗi
ngày.
Vì thế, trong lòng A Nan có loại cảm giác không nói nên lời,
nàng là người, nhưng chỉ có thể hoàn toàn thuộc về một người nam nhân, thậm chí
hắn bá đạo không cho bất cứ ai trừ hắn chạm vào nàng dù chỉ một chút, đem nàng
kim ốc tàng kiều, khóa chặt nàng trong lồng ngực hắn, thực là loại chiếm giữ,
giam cầm khiến người ta rất uất ức.
A Nan có lúc buồn chán cũng nghĩ, bản thân có vì vậy mà cảm
thấy uất ức khó chịu không?
Nếu như ở xã hội nam nữ bình đẳng, hành vi này của hắn đương
nhiên sẽ khiến người hiện đại quen bình đẳng khó tiếp nhận. Nhưng mà, nàng đến
thế giới này lâu như vậy, dường như đã quen với địa vị nữ nhân ở đây, đã quen
làm nữ nhân phụ thuộc vào nam nhân để tồn tại, đối với ham muốn chiếm giữ này của
hắn cũn không có gì bất mãn.
Chỉ bởi vì, hắn tuy cường thế bá đạo, là thật sự để ý nàng,
bảo vệ nàng, che chở nàng.
Thử hỏi, một đời con gái bao lâu mới có thể gặp được nam
nhân nguyện ý bỏ qua tất cả chỉ quan tâm một mình mình?
Cho nên, nàng nguyện ý để hắn cường thế chiếm giữ mình.
Nửa tháng sau, vết cắn trên vai làm cho người ta vô cùng để
ý kia đã khỏi, chỉ để lại dấu vết nhàn nhạt.
Theo tính cách người hiện đại của A Nan, lúc bị vương tử Bắc
Việt Đô La Khôi cắn bị thương, nàng thật sự cực kỳ hận hắn. Nhưng trải qua mấy
ngày tĩnh lặng lại, nàng nhanh chóng thông suốt. Đời trước đập đập đánh đánh mà
lớn, bị thương để lại sẹo là chuyện bình thường, nàng là nữ hài tử dễ dàng
thích ứng mọi hoàn cảnh, cũng chưa từng cẩn thận yêu đương, trên người có sẹo
hay không căn bản chưa bao giờ để trong lòng. Tuy vậy, nàng bây giờ không quá để
tâm có phải không nên không? Đặc biệt là thấy hắn để ý như vậy….
A Nan nằm sấp trên giường, nghĩ không ra lý do.
Nan biết Sở Bá Ninh rất để ý, nhưng phương thức để ý của hắn
có chút quái, mỗi đêm ngủ đều hôn mấy lần, dường như muốn xóa đi hơi thở của
nam nhân khác dính trên đó, in sâu hơi thở của hắn vào.
Nghĩ nghĩ, A Nan lấy một cái gương nhỏ, kéo quần áo xuống dưới
bả vai, soi chỗ từng bị cắn đến huyết nhục mơ hồ, thấy chỉ còn lại dấu răng nhạt.
Với trình độ y học cổ đại, có thể trị đến mức này đã là tốt lắm rồi. Chỉ là mỗi
lần nàng thấy hắn để ý như vậy, có chút đau lòng, vẫn không nhịn được ảo tưởng,
nếu có kỹ thuật y học hiện đại, tuyệt đối có thể xóa nó đi, như vậy lòng hắn có
dễ chịu chút không?
Đột nhiên, soạt một tiếng, màn trướng bị người vén lên.
Nàng không kịp đề phòng, vẫn giữ bộ dạng quần áo nửa cởi
đang tự soi gương, tình cảnh này nhìn thế nào cũng đầy quyến rũ, hương sắc khôn
cùng toàn bộ rơi vào mắt nam nhân, khiến nàng vô cùng xấu hổ cùng giận dữ, tâm
tình giống như mình đang thủ dâm bị người bắt gặp tại trận, vừa thẹn vừa giận.
Rõ ràng lúc ăn xong cơm tối, nàng thấy hắn cùng Ôn Lương đến
thư phòng nghị sự, gần đây quân Bắc Việt có động tĩnh mới, làm bọn họ buổi tối
về còn phải đi thư phòng thương lượng kế sách, bàn luận đến khuya. Bởi vì chắc
chắn hắn không trở về quá sớm, nàng mới lớn mật làm loại chuyện này, ai ngờ bị
bắt quả tang.
Thật bi ai kích thích a!
“Vương, Vương gia, chàng đã về….” A Nan lắp bắp, lòng vừa thẹn
vừa giận muốn chết, nhét gương nhỏ xuống dưới gối đầu, luống cuống tay chân chỉnh
lại quần áo.
Bất quá, động tác của nàng nhanh ch