
cốt, chỉ cần xuống giường cẩn thận một
chút thì cũng không sao. Nhưng hắn hoàn toàn xem nàng là búp bê thủy tinh dễ vỡ,
ôm nàng đến ôm nàng đi. Đặc biệt lúc nàng nói muốn đi tiểu đêm, hắn không nói
hai lời liền ôm nàng đến gian ngoài bên cạnh, A Nan xấu hổ đến mức muốn tìm cái
động tự chôn mình.
Bất kể mấy lần, khi hắn tự thân vì nàng làm loại chuyện này,
đều khiến nàng đã uất ức mặt đầy v
“Vương gia, thiếp muốn đi tắm.” A Nan nhỏ giọng nói, nhớ đến
lúc trước hắn hôn qua khắp lưng mình, ý niệm muốn tắm rửa càng khắc sâu trong đầu.
Không ngoài ý muốn, Sở Bá Ninh cự tuyệt, “Nàng bị thương
trong người, chờ khỏe hơn rồi tắm.”
A Nan có chút ủ rũ, chỉ cần nhìn khuôn mặt biểu tình nghiêm
túc kia nói lời cự tuyệt, tin tưởng cả Thái hậu cũng sẽ cảm thấy đau đầu.
Rốt cục đợi đến lúc trở về giường ngủ, A Nan vẫn nằm sấp ngủ,
trừ bỏ phía dưới mặc tiết khố, nửa người trên vẫn là trần trụi.
Sở Bá Ninh nghiêng người nằm bên cạnh, ngón tay không tự chủ
mơn trớn vết thương trên đầu vai nàng.
A Nan biết hắn sẽ có một đoạn thời gian rất dài để ý vết
thương kia, sẽ không tự chủ chú ý nó, sau đó lại dùng phương thức này vuốt ve
nó, dường như muốn đem nó vuốt lại như bình thường.
“Hôm nay….. nàng làm rất tốt, bổn vương thực vừa lòng!”
trong bóng đêm, thanh âm của hắn vang lên.
Nghe vậy, nàng lại muốn khóc, cũng may lúc đó nàng cố gắng tự
cứu mình, ít nhất cũng chứng minh cho hắn, chính nàng không nguyện ý bị nam
nhân kia lưu lại dấu vết trên người.
Hắn đến gần, muốn ôm lấy nàng, lại nhớ đến vết thương trên
lưng nàng, chần chờ một chút, đem cả người nàng ôm qua, để nàng trực tiếp dựa
trên người mình, hai tay giam cầm bên hông nàng.
Cách trung y mỏng manh, A Nan cảm giác được nhiệt độ trên
người hắn, còn có bắp thịt rắn chắc của nam nhân, làm cho nàng cảm thấy rất xấu
hổ. Rõ ràng không làm gì cả, chỉ là hắn muốn ôm nàng, lại khiến nàng mặt đỏ tim
đập.
“A Nan, nàng là Vương phi của ta, Vương phi duy nhất.” thanh
âm của hắn có chút đè nén, nhưng vô cùng khẳng định, “Cho dù chân trời góc biển,
ta cũng sẽ giết Đô La Khôi!” trong bóng tối, đôi mắt thanh tĩnh đẹp đẽ kia lướt
qua một tia sánglạnh lẽo.
Nàng cụp mắt, biết đây là hắn đang cam đoan với mình.
Mà nàng rốt cục hiểu rõ, thì ra, hắn căn bản chưa từng ghét
bỏ nàng.
Với bệnh sạch sẽ của hắn mà nói, hắn có thể làm đến mức độ
này…. làm cho nàng bỗng dưng cảm thấy, thực ra hắn đã thật sự rất yêu rất yêu
nàng —-
A Nan nằm trên giường suốt nửa tháng mới được cho phép xuống
giường.
Không xuống giường cũng không phải quá khó chịu, khó chịu nhất
chính là, nàng không chỉ mỗi tối đều phải nằm sấp
mà ngủ, còn đê trần nửa thân trên, hơn nữa mỗi đêm bên cạnh
đều có nam nhân
thích sờ sờ cọ cọ, hôn nàng vài cái
quá bi ai kích thích a!
Khi miệng vết thương kết vảy, lại “nghênh đón” loại khó chịu
mới. Bởi vì, da thịt quanh miệng vết thương rất ngứa, khiến nàng muốn đưa tay
gãi, chỉ hận không thể gãi hết cơn ngứa. Ban ngày còn ổn, nàng có thể khắc chế
hành vi của mình,
không dung móng tay gãi, để tránh gãi lung tung khi vết
thương chưa tróc vảy thì lại chảy máu, nhưng buổi tối ngủ sâu, vô ý thức gãi
thì thảm.
Để đề phòng hành vi tự ngược của nàng, mỗi đêm ngủ, sở Bá
Ninh đều kéo nàng vào trong lòng, cho nàng nằm nghiêng ngủ trong ngực hắn, hai
tay nàng đương nhiên bị hai tay của hắn kẹp lấy. Mấy đêm đầu nàng còn thấy tự
thế này thật khó ngủ, qua mấy buổi tối, nàng đã có thể bình tĩnh trực tiếp dựa
vào người hắn ngủ.
Cho nên mới nói, thói quen của con người thật đặc biệt vĩ đại
a!
Trong lúc này, Hà phu nhân đến phủ thăm nàng.
A Nan mặc bộ trung y màu trắng rộng thùng thình, bởi vì mất
máu quá nhiều, nhất thời chưa bổ lại, sắc mặt còn tái nhợt mệt mỏi uể oải, vô lực
ngồi dựa vào giường, đắp một cái chăn trên người, nhìn qua rất giống bộ dáng mỹ
nhân bị bệnh.
Hà phu nhân có chút đau lòng hỏi nàng sao lại bị nhiễm phong
hàn nghiêm trọng như vậy, lại nói với nàng vài phương thuốc trị phong hàn trong
dân gian, đều là có được trong mười năm ở Đồng Thành giao thiệp với các phu
nhân địa phương.
Hà phu nhân còn đem cho nàng tin tức, bảo là dân chúng bên
ngoài nghe nói Túc Vương phi nhiễm phong hàn một mưc nằm trên giường, thậm chí
có các cô gái hảo tâm đến miếu thắp hương cầu phúc cho nàng, hy vọng nàng thân
thể khỏe mạnh trường thọ. Cuối cùng, Hà phu nhân trêu đùa nói, không ngờ Vương
phi mới đến Đồng Thành nửa năm so với thành thủ phu nhân nàng còn được lòng dân
hơn.
A Nan nghe mà chột dạ không thôi. Nàng biết từ khi bệnh tình
của Triệu tướng quân giấu không được, dân chúng Đồng Thành biết chuyện, Túc
vương liền thay thế chức vị thủ vệ Đồng Thành của Triệu tướng quân, hắn là bào
đệ đương kim Hoàng đế tín nhiệm nhất, lại đồng ý cam nguyện ở nơi lạnh khủng
khiếp này bảo vệ quốc gia, làm cho dân chúng Đồng Thành biết ơn vô hạn cùng
kính yêu Túc vương.
Dù sao một Vương gia vốn nên ở kinh thành hưởng thụ vật chất
phong phú phồn hoa, lại chọn ở nơi lạnh lẽo này, sao mà không khiến dân chúng
tâm tính chất phác nơi này cảm kí