80s toys - Atari. I still have
Hiền Thê Khó Làm

Hiền Thê Khó Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326363

Bình chọn: 8.00/10/636 lượt.

h chạy

trốn.”

“Tiếp tục dụng hình, bắt hắn nói hết những gì hắn biết.” Sở

Bá Ninh sắc mặt nghiêm túc, đôi mắt cũng rétlạnh.

Ôn Lương ngoài mặt đáp một tiếng, trong lòng thầm yên lặng

thương tiếc cho thị vệ kia. Ai bảo bọn họ bắt ai không bắt, cố tình xâm phạm

người trong lòng của ai đó, phỏng chừng chân trời góc biển, bạn Vương gia cũng

đều sẽ lôi được Đô La Khôi ra để giải hận trong lòng.

“Còn nữa, việc này không được để bất cứ ai biết!” Sở Bá Ninh

mắtlạnh đảo qua hai người trong phòng, ý tứ cảnh cáo không cần nói cũng biết.

Như Thúy cúi đầu, ngoan ngoãn gật đầu.

Ôn Lương bị ánh mắt kia của hắn nhìn đến cả người rét run,

lòng biết hắn nhất định muốn giấu chuyện này, vì thế nên lúc mang A Nan về cũng

không gọi Thái y, tự mình bôi thuốc cho A Nan. Ôn Lương biết chuyện này quan hệ

trọng đại, liền đem sự tình nuốt vào bụng, như lời Vương gia nói, Vương phi

tình cờ nhiễm, ốm đau trên giường.

Tiếp tục thảo luận một chút việc, lúc Như Lam bưng thuốc đến,

Ôn Lương cùng Như Thúy mới được cho phép ra ngoài.

Ra nhà chính, đôi mắt của Như Thúy vẫn cực kỳ sưng đỏ.

“Nha đầu, nhìn không ra ngươi hung hãn như vậy!” Vừa ra khỏi

cửa, Ôn Lương lại khôi phục bộ dáng cà lơ phất phơ của quân sư bất lương, trêu

đùa nói.

Như Thúy nhìn hắn, cúi đầu không hé răng.

Ôn Lương xoa xoa đầu nàng, nói: “Ngươi làm tốt lắm, ta rất

vui! Vương phi được cứu nhanh như vậy, cũng là công lao của ngươi.”

Như Thúy kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn đôi tròng mắt đầy ý cười

trong suốt của nam tử đối diện, khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra tươi cười ấm áp, vẻ mặt

tán thưởng cùng an ủi, rất khiến người động tâm.

“Đa tạ Ôn đại nhân.” Lòng Như Thúy đã tốt hơn một chút, cảm

kích nói.

Ôn Lương cười cười, lại ba một tiếng mở cây quạt ra phe phẩy.

“Được rồi, ngươi cũng mệt cả một ngày, đi nghỉ ngơi đi.”

“Vâng.” Như Thúy hướng hắn phúc thân, xoay người rời đi.

Ôn Lương nhìn bóng nha hoàn rời đi, hơi hơi chau mày.

Hắn tuy rằng mở miệng an ủi nha đầu kia, nhưng hắn biết

thương thế của Vương phi khiến Vương gia rất giận. Kỳ thực, hắn chỉ biết Vương

phi trúng một đao sau lưng, ngoài ra thì chẳng biết gì. Hắn không hiểu chính

là, vết thương của Túc Vương phi cũng không nặng, cũng không bị thương ở bộ phận

quan trọng nào, không biết vì sao Vương gia sắc mặt vừalạnh lại vừa đen như vậy?

Chẳng lẽ còn có cái gì khác sao?

Ôn Lương chẠrãi hồi tưởng chuyện vừa rồi Như Thúy kể lại, lại

kết hợp với tin tức mà tâm phúc của Sở Bá Ninh đưa tới, thật sự không nghĩ ra

Vương gia vì sao lại giận dữ như vậy. Lúc hắn nhận được tin tức thì sự việc đã

sắp kết thúc, vội vã chạy đến, chỉ biết A Nan bị một người Bắc Việt dùng loan

đao đả thương sau lưng, nhưng Sở Bá Ninh ra tay đúng lúc, đao kia cũng không

sâu, chỉ là nàng mất máu qu nhiều nên hôn mê thôi.

Chẳng lẽ hắn đã yêu nàng đến nông nổi ngay cả nàng bị một

chút tổn thương cũng không chịu được?

Ôn Lương dùng quạt chống cằm nghĩ như thế.

Bất quá, Ôn Lương đương nhiên không biết Như Thúy đã che giấu

một ít chuyện, ngay cả với Sở Bá Ninh cũng không nói, đó là chuyện A Nan bị người

cắn. Sở Bá Ninh tuy không rõ quá trình, nhưng nhìn đến chỗ dấu răng huyết nhục

mơ hồ trên vai A Nan, dù hắn muốn vờ như không thấy cũng không được, còn cái gì

không rõ chứ?

Đây chính là nguyên nhân Sở Bá Ninh hận Đô La Khôi đến tận

xương tủy.

******

Trong phòng, Sở Bá Ninh nhận chén thuốc được Như Lam đem tới,

phất tay cho nàng lui ra ngoài.

Sở Bá Ninh ngồi trên giường, hai tròng mắt thâm trầm nhìn cô

gái đang bất an ngủ trên giường, nàng có vẻ đang chịu đựng rất nhiều thống khổ,

đôi môi khô khẽ hé, phát ra tiếng rên rỉ khe khẽ.

Nàng đang nửa tỉnh nửa mê, tình cảnh thảm thiết trên chiến

trường không ngừng trở lại.

Sở Bá Ninh nhìn một lát, nâng nửa người của nàng lên, bưng

bát lên ngậm một ngụm thuốc đen như mực, cúi đầu dán lên môi nàng, đem một miệng

thuốc đắng uy qua.

Thuốc vừa đắng vừa chát vào cổ họng, rốt cục kéo nàng ra khỏi

cơn ác mộng.

A Nan mở mắt, đập vào mắt là khuôn mặt tuấn tú phóng đại,

môi truyền đến cảm giác ấm áp.

Mi hắn của hắn khẽ đóng, che đi một nửa đôi tròng mắt thanh

u, mà dược hắn đang uy đến miệng nàng thực đắng, lưỡi hắn bá đạo cường ngạnh ép

nàng nuốt thuốc xuống, chờ nàng nuốt xuống xong, đầu lưỡi ấm áp trơn bóng ẩm ướt

liếm mút từng chỗ từng chỗ trong miệng nàng, khuấy mút, tinh tế đảo qua mỗi một

góc trong khoang miệng nàng, vị đắng của thuốc rất nhanh bị hắn hoàn toàn mút

đi……

“Ưm…..”

Thật vất vả chờ hắn thối lui, nàng mở miệng đang muốn nói

chuyện, ai ngờ hắn lại uống một ngụm dược lại gần, ngậm lấy môi nàng, tiếp tục

đút thuốc, sau đó lại hôn sâu. Động tác của hắn rất chậm từng ngụm từng ngụm

thuốc qua, hoàn toan không để ý nàng đã thanh tỉnh, có thể tự mình uống thuốc,

mà động tác chậm rãi này, buộc nàng chậm rãi nhấm nháp vị đắng của thuốc đông

y, nàng khổ không nói nổi, chỉ muốn một ngụm trực tiếp uống cạn cho xong.

Tiếp tục như vậy vài lần, nàng rốt cục phát hiện tình cảnh

hiện tại của mình rất không hay.

Nàng đang trần trụi toàn thân tựa vào giường, vết