
ơ tay cầm chủy thủ lên —-
“Đợi đã!” nam nhân ngăn lại hành động của A Đóa, nói: “Nha đầu
kia rất trung thành, không cần giết nàng. Bổn vương còn cần nàng truyền tin cho
Túc vương.”
A Đoa là thuộc hạ rất nghe lời, dù có chút tiếc nuối, nhưng
vẫn nghe lệnh không giết. Bất quá, để nàng ta buông tha nha đầu kia là không có
khả năng, A Đóa trực tiếp một cú đánh bất tỉnh nha hoàn kia, đem nàng nhét vào
ngăn tủ.
“Đi thôi.”
“Vâng, chủ thượng, mời theo thuộc hạ.”
Chờ tiếng bước chân của hai người dần đi xa, nha hoàn vốn dĩ
đang hôn mê đột nhiên mở to mắt, lắc lắc cổ, cảm thấy sau gáy một trận đau.
Lắng tai nghe, xác nhận người đã đi rồi, Như Thúy bất chấp
đau đớn, dùng thân thể phá tủ, cả người rơi ra ngoài, ngã đến thất điên bát đảo.
Như Thúy lắc lắc đầu xua đi đầu đầy sao, lập tức lết mông về phía cái bàn. Vì
trời còn lạnh, bị trói quá lâu, máu không lưu động, động tác vụng về, khiến
nàng phải tốn chút thời gian mới lết đến bên cái bàn.
Hai chân bị trói, hai tay cũng bị trói ra sau, cho nên nàng
chỉ có thể dùng mông như chân để lết. Thật vất vả đến cạnh bàn, Như Thúy vươn
hai chân, chậm rãi câu thanh chủy thủ rơi ở chân bàn đến.
Thật vất vả mới dùng thanh chủy thủ cắt xong mảnh vải trói
tay, so với lúc bọn họ rời đi đã qua hai khắc thời gian.
Tay tự do rồi thì hết thảy không còn là vấn đề, Như Thúy
dùng cây chủy thủ lưu loát cắt hết vải trói trên người, lập tức đứng lên
nghiêng ngả lảo đảo chạy ra ngoài….. —–
A Nan tỉnh lai sau cơn hôn mê, cảm giác đầu tiên là bả vai
đau rát bỏng, cổ bị một bàn tay siết lấy, hô hấp khó khăn, bên tai vang lên
tiếng cười của một người nam nhân cuồng ngạo.
“Ha ha…. Vương gia của Đại Sở, ta thật không ngờ ngươi lại
đuổi tới nhanh như vậy! Quả nhiên không nên mềm lòng tha cho nha đầu may mắn
kia!” Thanh âm của hắn có chút tiếc nuối nhàn nhạt.
“Buông nàng ra!” Giọng nam trầm rét lạnh vẫn bình tĩnh như
cũ, lại như hồ sâu không thấy đáy ẩn chứa nồng đậm lãnh ý cùng sát ý khó diễn
tả bằng lời, so với cái lạnh đầu xuân càng khiến người ta không chịu được.
Nghe được thanh âm quen thuộc, lòng nàng chấn động, nheo mắt
nhìn phía trước, vừa vặn nhìn thấy cổng thành cách đó không xa, xem ra là mới
vừa ra khỏi thành. Mà khiến nàng hồi hộp, chính là kỵ sĩ ngồi trên ngựa
đứng dưới cổng thành, một thân cẩm y hồ cừu, áo choàng đen, cao lớn kiên nghị,
ngạo nghễ trác tuyệt, uy phong lẫm lẫm trong ánh nắng lạnh như băng của ngày
xuân, lại phát ra sát khí ngút trời. Khuôn mặt vẫn nghiêm túc như trước, chỉ có
đôi mắt vốn dĩ thanh u thâm thúy lại cháy lên ngọn lửa khó có thể hình dung,
làm cho người ta khiếp sợ.
A Nan nhìn nam nhân cách đó không xa đang ngồi trên ngụa
giương cung, gần như quên mất tình cảnh hiện giờ của mình. Bất quá, ngay sau
đó, bàn tay to đang siết cổ nàng gia tăng lực đạo khiến nàng không nhịn được
mà ho ra tiếng.
“Tỉnh rồi” Nam nhân bắt cóc nàng có chút kinh ngạc cúi đầu
liếc qua nàng, khóe môi khơi lên nụ cười cổ quái, nói: “Ta thật không ngờ Túc
vương phát hiện ngươi mất tích nhanh như vậy! Xem ra hắn thật rất sủng ái
ngươi, một nữ nhân thôi, đáng sao?!
Thanh âm của hắn có chút khinh miệt, xem ra là thật sự xem
thường nam nhân vì một nữ nhân mà hao tâm tổn trí nhiều như vậy.
“Chủ thượng, ngài đi trước đi, thuộc hạ cùng Tát Cổ cản
phía sau!” Thanh âm của A Đóa vang lên.
A Nan lúc này nửa ngồi trên xe ngựa, nửa người bị nam nhân
kia giam cầm trong lòng ngực, tay bóp cổ nàng khiến nàng không thể không khẽ
nâng đầu, mới không quá khó chịu. Dư quang nơi khóe mắt thấy bên cạnh xe ngựa,
A Đóa đang cầm loan đao đứng một bên cảnh giác, thần thái có quyết tâm liều chết.
Một bên còn có một nam nhân xa la, phỏng chừng là “Tát
Cổ” kia, phía sau xe ngựa truyền đến tiếng ngựa hí vang, hẳn là còn có mấy
người cưỡi ngựa, là thuộc hạ của vương tử Bắc Việt này.
“Không vội, để bổn vương xem Vương gia Đại Sở có bản lĩnh
gì!” Thanh âm của hắn thực kiêu ngạo, dường như không đem đối thủ trước mặt
để vào mắt. Sau đó hướng nam nhân cách đó không xa nhe răng cười, cao giọng
nói:
“Vương gia Đại Sở, ngươi nghĩ xong chưa? Ngươi muốn mạng của
Đô La Khôi ta, hay là muốn nữ nhân này? Ha ha, kỳ thật, chỉ là một nữ nhân
thôi, giết nàng rồi lại tìm là được! Vương gia Đại Sở, ngươi thấy ta nói
đúng không?”
A Nan nghe tên “Đô La Khôi”, liền biết đây là con thứ bảy của
Bắc Việt vương – Đô La Khôi. Bất quá, nghe mấy lời miệt thị nữ nhân của hắn, A
Nan trong lòng căm tức vô cùng: Đây cũng không phải thế giới BL (*) biết sinh
con, không có nữ nhân, ngươi có thể sinh ra sao? Mà khiêu khích trắng trợn của
hắn cũng làm cho A Nan lo lắng không thôi.
Quả nhiên, A Nan nhìn qua gương mặt vị Vương gia đang ngồi
trên ngựa càng bình tĩnh, đôi mắt lửa cháy ngập trời, lòng có ảo giác bị hắn
tổn thương.
“Đô La Khôi, ngươi muốn thế nào mới chịu thả nàng ra?” Sở Bá
Nịnh bình tĩnh hỏi, thanh âm mang theo mấy phần uy thế của thượng giả đứng đầu
Thiên triều thượng quốc. Cho dù trong tình huôn