
là hướng nàng bắn nhanh đến…………
Nàng không biết mũi tên kia vì sao bắn về phía mình, nhưng
nàng đã không kịp dừng bước.
Chỉ nghe được một tiếng “Đinh” rất nhỏ, nàng thừa cơ quay đầu,
vừa vặn thấy mũi tên kia sượt qua bả vai, đánh trật phương hướng của thanh chủy
thủ đang bay đến, trong lòng nàng rét run, rốt cuộc bất chấp mọi thứ, ra sức bước
hai chân nặng nề chạy về phía trước. Chợt, nàng nghe thấy tiếng A Đóa nổi giận
gầm lên, chỉ cảm thấy lưỡi đau sau lưng sắc nhọn bức người chém rách áo nàng,
da đầu của nàng run lên, sau đó phía sau bị đẩy mạnh, cả người nàng ngã sấp về
phía trước.
Khi A Nan nhắm mắt chuẩn bị đón nhận gương mặt đập đất như
thiên sứ xúi quẩy té ngã, đột nhiên bên hông bị siết chặt, cả người bay lên,
sau đó rơi vào lồng ngực quen thuộc, cánh tay mạnh mẽ gắt gao ôm lấy nàng, giống
như muốn đem nàng nhập vào thân thể hắn!
Ngửi được hương vị quen thuộc trên người nam nhân, cả người
nàng liền thả lỏng.
“A —-”
Bất thình lình vang lên tiếng kêu thảm thiết đầy hoảng sợ, A
Nan quay đầu nhìn, chỉ thấy con ngựa quay lưng giơ lên không hai móng trước,
sau đó hai móng nặng nề giẫm nát A Đóa vốn đã trúng tên, máu bắn tung tóe……
Đầu nàng bị một bàn tay to ấn vào lồng ngực ấm áp của hắn,
bên tai chỉ nghe tiếng gió vù vù và tiếng đao kiếm va chạm, mà khiến nàng khắc
sâu nhất, rõ ràng nhất là tiếng kêu thảm thiết bị tắt nghẽn của A Đóa, còn có
đôi mắt đỏ ngầu mãnh liệt trừng lớn, nhìn nàng đầy oán hận…….
“Các ngươi giết thuộc hạ trung thành nhất của bổn vương, bổn
vương muốn các ngươi trả giá thật đắt!”
Đô La Khôi nổi giận gầm lên, nắm lấy cung tiễn. Hắn là tay
săn bắn rất giỏi trên thảo nguyên, một tay bắn tên cực kỳ thuần thục. A Nan
nghe thấy tiếng mũi tên xé gió bay tới, sau đó lại bị cái gì đó đánh rơi. Từ đầu
đến cuối, nàng đều được người chặt chẽ ôm trong ngực.
“Ha ha ha! Sở Bá Ninh, ngươi muốn mạng của lão tử không dễ
thế đâu! Một ngày nào đó, ta sẽ cho ngươi cùng nữ nhân kia chết không tử tế!”
Thanh âm của Đô La Khôi như truyền đến từ địa ngục, tràn ngập
oán độc, khiến nàng nhớ đến đôi mắt như dã thú xâm lược của hắn, còn có vết cắn
ác độc trên vai nàng.
“Giết bọn họ!” Nam nhân ôm nàng truyền lệnh bằng thanh âm
bình tĩnh lãnh khốc, không hề lay động vì lời của Đô La Khôi.
Nữ nhân quả nhiên không hợp với chiến tranh.
Yết hầu của nàng khô khốc, bụng một trận buồn nôn, mà khiến
nàng thống khổ khó chịu nhất chính là cơn đau bỏng rát trên lưng, giống như có
cái gì đó trôi đi. Nàng biết, đó là do một đao của A Đóa lúc nãy, tuy không trực
tiếp cắm vào cơ thể nàng, nhưng cũng lưu trên lưng nàng một vết thương, máu thấm
ướt quần áo phía sau lưng nàng.
“A Nan, nàng làm tốt lắm, kiên trì một chút!” Hắn ôm chặt
nàng, ngăn cản công kích của Đô La Khôi, thấp giọng nói bên tai nàng.
Nàng nghiêng người ngồi trong lòng hắn, nghe được tiếng hắn,
khó khăn ngẩng đầu nhìn hắn, chỉ thấy đến cái cằm thanh tú kiên nghị của hắn. Tầm
mắt có chút mông lung, muốn nhìn hắn cười, nhưng miệng chỉ run run mấp máy, đôi
mắt nhìn thẳng về phía trước của hắn vẫn ngập lửa, nàng biết dưới bộ mặt bình
tĩnh của hắn, còn một luồng lửa giận ngập trời. Nàng biết lần này mình thảm rồi,
so với lần trước lúc nàng đến Đồng Thành sinh bệnh kia hắn còn giận hơn nữa, kiểu
này xem ra, nàng không chỉ sẽ bị tra tấn tinh thần, cả thân thể cũng sẽ bị tra
tấn.
Nhưng mà nàng thật sự rất đau, ý thức dần dần mơ hồ……
********
Lúc A Nan mơ hồ tỉnh lại, nghe được tiếng khóc của Như Thúy.
“Huh u hu…… Vương gia, đều là nô tỳ không tốt, là nô tỳ
không bảo vệ tốt tiểu thư…….”
“Nha đầu, ngươi khóc nhỏ thôi, sẽ ầm ĩ đến Vương phi nhà
ngươi.” thanh âm của Ôn Lương vang lên.
Tiếng khóc quả nhiên nhỏ lại, chỉ là vẫn còn nức nở.
Nàng cảm thấy mình cả người nằm sấp, trong hơi thở ngửi được
mùi thuốc đông y nồng đậm, lưng một trận đau như lửa thiêu, khiến nàng còn tưởng
đang ở trong mộng, một đôi tay ấm áp thực ôn nhu vỗ về mặt nàng, dường như muốn
xoa mi tâm đang nhíu chặt của nàng.
“Tử Tu, việc đó xử lý xong rồi?” Giọng nam trung trầm thấp hỏi.
Lúc này Ôn Lương không phe phẩy quạt như bình thường, cả người
đứng đắn nghiêm túc: “Vương gia, xin yên tâm, chuyện này ngoài mấy người chúng
ta đều không ai biết. Lúc cửa thành đóng cửa, dân chúng đều nghĩ có người Bắc
Việt trốn trong thành giết người, Vương gia dẫn người đi ngăn chặn bọn họ,
không ai biết việc Vương phi bị bắt.”
“Đô La Khôi đâu?”
“Thực xin lỗi, để hắn trốn rồi. Bất qua, theo thương thế của
hắn, nếu không có cứu viện, chỉ sợ rất khó bình an đến Hắc Thủy Thành, ta đã
phái người đuổi giết dọc đường.” Ôn Lương đáp, “Nhưng chúng ta bắt được một người
Bắc Việt tên là Tát Cổ, theo lời hắn, Đô La Khôi trước giờ vẫn lẩn trốn trong Đại
Sở thu thập tin tức. Lần này là vì xác nhận tin Triệu tướng quân bệnh nặng là
thật hay giả, mới mạo hiểm ẩn nấp trong Đồng Thành. Người Bắc Việt bị chúng ta
bắt lúc trước là vì muốn giúp hắn thoát thân nên mới tự nhận chính mình là hung
thủ, để chúng ta nới lỏng cảnh giới cho vương tử Bắc Việt trốn trong thàn