80s toys - Atari. I still have
Hiền Thê Khó Làm

Hiền Thê Khó Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326423

Bình chọn: 7.5.00/10/642 lượt.

g bị người uy hiếp, hắn cũng

kiêu ngạo như vậy, khó mà khuất phục.

Đô La Khôi trong lòng vui vẻ, cười ha ha, “Vương gia của Đại

Sở, tuy rằng mới là lần đầu tiên găp mặt, nhưng bổn vương không thể không

nói ngươi thực thất bại. Đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, chí hướng tận trời

cao, vì một nữ nhân mà thỏa hiệp, chậc chậc!”

Đô La Khôi làm ra vẻ lắc đầu thơ dài, tựa hồ thực thưởng

thức biểu tình của đối phương, sau đó nói: “Cho người của ngươi trở về thành

đi, không được cản chúng ta rời đi, chờ chúng ta bình an đến Hắc Thủy thành tự

nhiên sẽ thả Vương phi của ngươi!”

Sở Bá Ninh lạnh nhạt nhìn hắn, sau đó hừ lạnh nói: “Đô

La Khôi, ngươi nghĩ bổn vương giống loại người hữu dũng vô mưu như ngươi sao?

Ngu xuẩn!”

Cái liếc mắt khinh thường cao cao tai thượng đầy khinh miệt

cùng lời nói dứt khoát gọn gàng thật là sâu sắc đâm thủng tâm can người

ta! Đô La Khôi là con thứ bảy của Bắc Việt vương, trong hoàng tộc nôi tiếng giảo

hoạt âm ngoan, là người kế thừa mà Bắc Việt vương vừa lòng nhất, chủ nhân

tương lai của thảo nguyên, từ trước đến giờ không ai dám nói hắn ngu xuẩn!

Mà vị Vương gia này đã thành công chọc giận hắn!

“Ha ha, Sở Bá Ninh, hiện tại ngươi muốn khoe miệng lưỡi,

bổn vương cũng không ngại vặn gãy cổ của nữ nhân này.” Đô La Khôi ngoài cười

nhưng trong không cười nói, khí lực trên tay manh thêm vài phần.

A Nan thần sắc khó chịu, hai tay bắt lấy bàn tay đang siết

cổ mình, lòng biết hắn vẫn còn nương tay, để còn dùng nàng uy hiếp Sở Bá

Ninh. A Nan cắn môi nhìn nam nhân xa xa kia, nàng không biêt tâm tình của hắn

bây giờ thế nào, nhưng nàng cảm thấy chính mình phải tự cứu mình! Nữ nhân bất

cừ chuyện gì cũng không làm chỉ chờ nam nhân đến cứu tuyệt đối là đồ ngu

ngốc! Nàng chờ không được!

Đột nhiên, A Đóa hét lên kỉnh hãi, cái gì đó phá không mà

đến.

“Có người đánh lén, bảo hộ chủ thượng!”

Lòng A Nan biết lúc này là thời cơ tốt, thừa dịp chú ý của

mọi người bị kẻ đánh lén thu hút, tay khó khăn vươn lên mò cây trâm bạc trên

đầu, cố gắng lấy xuống, gắt gao nắm một đầu trâm bạc, hung hăng đem

đầu nhọn của trâm đâm vào bên hông bụng của Đô La Khôi. Đô La Khôi đang phải ứng

phó hắc y nhân mai phục bên cạnh, không ngờ đến, không kịp đề phòng, lại

lần nữa bị nữ nhân mà hắn xem thường đả thương.

Đau đớn truyền đến, Đô La Khôi sắc mặt dữ tợn, không

tin nổi hắn lại bị cùng một nữ nhân làm bị thương….

Đô La Khôi vô cùng căm giận, bất chấp thương thế, muốn bóp

chết nữ nhân dám hại hắn không chỉ một lần… mà đến ba lần!

Đang muốn gia tăng lực đạo bẻ gãy cổ nàng, đột nhiên thanh

âm xé gió của cung tiễn truyền đến, khiến hắn không thể không trước tiên tránh

né đạo tiễn đòi mạng kia.

A Nan bất chấp khó chịu, thấy hắc y nhân đột nhiên đánh lén

kia đúng là ám toán Sở Bá Ninh, liền biết lúc này không chạy sẽ không còn cơ hội,

lập tức thừa cơ Đô La Khôi bị nàng đả thương mà lỏng tay, hung hăng túm lấy quần

áo trên vai hắn, dùng vai đẩy hắn ngã lăn ra ngoài.

Đô La Khôi cả người ngã trên đất, vang lên một trận rên rỉ.

Vừa đúng lúc này, một đạo tiễn xé gió đến cắm thẳng vào vị

trí vừa rồi của Đô La Khôi, nếu không vì cú đẩy vai của nàng, mũi tên kia hẳn sẽ

cắm trên người Đô La Khôi.

“Chủ thượng!!”

Thanh âm của A Đóa cùng Tát Cổ vang lên, nhưng hai người bị

ám vệ áo đen cản trở không qua được, chỉ có thể trơ mắt nhìn chủ thượng vĩ đại

của bọn họ bị một nữ nhân nhỏ bé dùng tư thế kỳ quái đẩy ngã văng ra ngoài.

Trong lúc đó, không chỉ đám người A Đóa nghẹn họng nhìn trân trối, thực tế là cả

thân vệ Sở Bá Ninh mang đến cũng có biểu tình không thể tin nổi như vậy.

A Nan cảm thấy có chút uổng phí, nàng đương nhiên biết mũi

tên này là ai bắn, lòng biết mình đã phá hư chuyện tốt của Vương gia, âm thầm

kêu khổ, nhưng phản ứng của thân thể rất nhanh, thoát khỏi trói buộc của Đô La

Khôi, lập tức xoay người chạy về phía cửa thành, nhưng nàng bị thương lại bị siết

cổ, khí lực còn chưa khôi phục, tốc độ cũng không nhanh.

Đô La Khôi nhanh chóng đứng thẳng dậy, hai tay bụm miệng vết

thương trên bụng, lại trừng mắt nhìn nữ nhân dám lại đả thương hắn.

“Ta muốn giết ngươi!”

Mắt Đô La Khôi đỏ ngầu, khuôn mặt hung ác dữ tợn, trong mắt

hận ý khôn cùng, hận không thể trực tiếp tại chỗ đánh chết nàng. Cũng phải

thôi, chủ nhân tương lai của thảo nguyên, lại bị nữ nhân tay trói gà không chặt

đá thương chỗ đó, rồi lại đâm một lỗ, còn mơ hồ bị đẩy ngã văng ra khỏi xe ngựa,

thật sự là làm tự ái nam nhân của hắn giận đến bầm tím.

Thanh âm của Đô La Khôi chưa dứt, giơ tay hướng nữ nhân đang

chạy về cửa thành, chỉ thấy hàn quang chợt lóe, một thanh chủy thủ trong tay áo

mạnh mẽ đâm tới —-

“A Nan!”

A Nan nghe thanh âm kinh sợ mất bình tĩnh của hắn, cũng nghe

thấy tiếng gió của cái gì đó đang bay đến, giương mắt nhìn qua, thấy nam nhân

kia giục ngựa chạy đến hơi cúi người, áo choàng trên người bị gió tùy ý giày

xéo thành vòng cung lượn sóng, giữa không trung bay phất phới, mà cũng tiễn

trên tay hắn