80s toys - Atari. I still have
Hiền Thê Khó Làm

Hiền Thê Khó Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326483

Bình chọn: 7.00/10/648 lượt.

một chút, vòng cổ của nàng đã bị tháo xuồng. Đó là vòng cổ bằng ngọc

thạch, không có gì đặc biệt, điểm đặc biệt duy nhất là miếng ngọc màu tím khảm

trên đó.

“Các ngươi không phải nữ quyến gia đình bình thường?” nam

nhân khẳng định, ngón tay vuốt ve miếng ngọc còn lưu lại độ ấm cơ thể, “Đây

là Tử quang ngọc, nghe nói chỉ có nữ quyến của hoàng tộc Đại Sở mới xứng mang

nó. Chậc chậc chậc, không ngờ vận khí của ta tốt như vậy, lại gặp được nữ

nhân thuộc hoàng tộc Đại Sở các ngươi. Ừm, để ta đoán xem ngươi là ai nhỉ?”

Nam nhân vô cùng hứng thú nói, bộ dáng như gã thợ săn đang

trêu đùa con mồi của mình, “Nghe nói, tháng mười năm ngoái, Đai Sở Hoàng đế

phái bào đệ hắn tín nhiệm nhất đến Đồng Thành, trận chiến tháng mười một,

ta thấy một nam nhân cùng Triệu Cánh đứng trên cổng thành cùng chỉ huy, vô luận

nhìn thế nào, nam nhân kia chắc chắn không phải người thường, ta nghĩ, hắn hẳn

là Túc vương của Đại Sở các ngươi, ngươi là nữ nhân của hắn?”

Câu cuối tuy là câu hỏi, nhưng ngữ khí của hắn là khẳng định

không sai.

A Nan cụp mí mắt, vẫn là không lên tiếng. Nàng không ngờ

nam nhân này bộ dạng dũng mãnh, trí lực cũng không kém, có thể lần theo dấu

vết tơ nhện mà tìm ra mười phần sự thật.

Nam nhân cười cười, dường như cũng không cần nàng trả lời,

ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm mặt của nàng, lộ ra tươi cười ác liệt:

“Vốn dĩ ta định an toàn rời khỏi đầy rồi sẽ tha cho các

ngươi, hiện tại ta đã thay đổi chủ ý, ta phải mang ngươi về hoàng cung. Ha ha

ha, nếu có thể đem một vị Vương phi mang về, Hoàng đế Đại Sở các ngươi hẳn

sẽ tức giận đế chết đi! Nghe nói nữ nhân Đại Sở các ngươi rất xem trọng

danh tiết, chỉ cần ta….”

Bất thình lình, thanh âm của nam nhân tắc nghẽn, tránh đi

một cây móc côn đánh úp trước mặt. Khóe mắt hắn run rẩy nhìn tỳ nữ xinh đẹp liễu

yếu đào tơ vô cùng dũng mãnh nắm mộc côn không biết tìm đâu ra đánh về phía hắn.

Một kích không trúng, mộc côn lập tức lại muốn đánh tới,

hắn không thể không buông một tay ra bắt lấy mộc côn, trên mặt lộ ra tươi cười

khinh miệt, cho rằng hai nữ nhân này tuyệt đối rất ngốc, cũng dám ở trước mặt

sức manh tuyệt đối mà khoe khoang chính mình nhỏ yếu…..

Chợt, tươi cười khinh miệt trên mặt hắn tắt ngúm. Chủy

thủ trong tay rơi xuống đất, khuôn mặt cực độ thống khổ vặn vẹo. Cảm giác đau

triệt nội tâm từ hạ bộ truyền đến xông thẳng đến đại não, khiến hắn không thể

không buông lỏng giam cầm nữ nhân trong lòng ngực, quỳ một gối xuống đất.

A Nan một kích tất trúng, vội vàng nhảy ra, đối mặt với

ánh mắt căm giận phun lửa của nam nhân kia, trong lòng một trận sợ hãi. A Nan

biết mình đắc thủ, là do nam nhân này tự phụ, cho rằng hai nữ nhân yếu

đuối không làm được gì, mà nàng bị hắn mặt đối mặt giam trong lòng ngực, đúng

lúc thừa cơ Như Thúy ra tay, mượn quán tính, giơ cao đâu gối, dùng một cú “lên

gối” đánh mạnh vào hạ bộ của hắn, thành công đánh trọng thương nam tính kiêu

ngạo.

“Tiểu thư, đánh thật tốt! Nô tỳ lại cho thêm một cước đi!”

Như Thúy xoa tay.

A Nan: “……….”

Như Thúy uy phong lẫm lẫm cầm gậy gộc, cũng có cảm giác

như nữ hiệp Thiếu Lâm tự, bất quá lời nói của nàng lại âm hiểm như vậy, không

chờ A Nan đáp, gậy trong tay trực tiếp dùng sức đánh xuống vai của nam nhân

kia.

Nhẫn nại của nam nhân kia cũng thuộc hạng nhất, chịu qua một

cú như vậy, vẫn còn sức tránh gậy của Như Thúy. Chỉ là thật không biết nên nói

hắn xui xẻo hay là nói bạn nha hoàn thật sự được thần may mắn chiếu cố, hắn

không tránh thì thôi, vừa tránh thì đầu không sai lệch đập mạnh vào chân trụ của

bàn gỗ phía sau, phát ra một tiếng rầm trầm đục, thành công ngã xuống.

Vì thế, A Nan trơ mắt nhìn nha hoàn dũng mãnh nhà nàng cầm gậy

bổ sung một cú trên đầu nam nhân kia, sau đó lại nâng một chân mặc giầy thêu thật

mạnh giẫm một cước vào nam tính đã muốn trọng thương…..

Nam nhân kia một tiếng cũng không rên nổi mà bất tỉnh, trên

trán còn vệt máu đỏ sẫm, đặt trên gương mặt anh tuấn thô lỗ, thân thể cao to cuộn

lại, cho dù đã hôn mê, có vẻ vẫn còn rất đau.

A Nan yên lặng lau mồ hôi, trong lòng vô hạn thương hại hắn.

Như Thúy cũng lau mồ hôi, quăng đi mộc côn, nắm tay A Nan

nói: “Tiểu thư, chúng ta đi nhanh đi.”

Mới vừa mở cửa ra, hai người đột nhiên dừng lại, mặt đối mặt

với nữ nhân ở ngoài cũng đang định mở cửa.

Nữ nhân kia tựa hồ không ngờ trong phòng có người, thấy hai

người các nàng, ánh mắt sắc bén. A Nan cùng Như Thúy thấy nàng thân hình cao lớn,

tuy không biết nàng là địch hay bạn, trong lòng hiểu giờ không phải là lúc gây

chuyện thị phi, vừa muốn bước qua nàng rời đi, nữ nhân kia cũng nhìn rõ tình

hình trong phòng, lập tức thay đổi sắc mặt.

Động tác của nữ nhân kia cực nhanh, dùng bả vai đẩy A Nan

vào trong phòng, một tay linh hoạt nắm cổ Như Thúy đẩy mạnh nàng vào trong, lật

tay đóng cửa lại.

“Hắn làm sao?” Nữ nhân lớn tiếng quát hỏi, lực đạo buộc chặt.

Không cần nói, hai người đều biết nàng hỏi “hắn” là ai.

A Nan bị đẩy ngã trên đất, ngã mạnh đến xương cốt cả r