Hiền Thê Khó Làm

Hiền Thê Khó Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326534

Bình chọn: 9.5.00/10/653 lượt.

nh mà nàng Vương phi lại có

thể ăn mỹ thực như vậy?

Điều này cũng không cần lo lắng, tuy Đồng Thành ở phương bắc,

mùa đông lạnh lẽo, thức ăn cũng không phong phú, bất quá Sở Bá Ninh có một

Hoàng đế ca ca siêu cấp cưng chiều hắn, mười ngày nửa tháng sẽ phái người đưa đến

trái cây tươi cùng các loại mỹ thực trong kinh thành, thuốc bổ dược liệu này nọ

lại càng không ít. Đều là đưa tới để thưởng cho đệ đệ vất vả, nhưng lại bị

hoàng đệ nhà hắn coi nàng như heo – tất cả đều đem nhét hết vào bụng nàng.

Cuối tháng chạp, mật chỉ của triều đình rốt cục cũng tới,

trong triều đã có an bài với bệnh tình của Triệu tướng quân, nghe nói Hoàng thượng

cho Triệu tướng quân nghỉ ngơi dưỡng bệnh thật tốt, ít ngày nữa sẽ khâm điểm tướng

quân mới đến tiếp nhận chức vụ của Triệu tướng quân, trong lúc này, tất cả công

việc của quân doanh đều giao cho Túc vương quyết định.

Đồng Thành là trọng địa quân sự, như cửa khẩu thiên nhiên

ngăn cách hai bờ Đại Sở cùng Bắc Việt, chỉ cần Đồng Thành còn thì không sợ Bắc

Việt xua quân nam hạ cướp bóc Đại Sở. Trạm gác Đồng Thành vô cùng trọng yếu,

Sùng Đức Hoàng đế cũng có tính toán của mình, tướng lãnh nào đóng ở Đồng Thành

đều là tâm phúc hắn tín nhiệm nhất. Hơn nữa bên người Túc vương có Triệu tướng

quân chỉ điểm, thiên tài quân sự Ôn Lương phụ tá, tạm thời cũng không có gì

đáng lo.

Đương nhiên, Sở Bá Ninh muốn tiếp quản tất cả, người có chút

thân phận trong quân đương nhiên là không phục, những người này đều cần dùng thực

lực lẫn thủ đoạn khiến bọn họ tin làm cho gần đây Sở Bá Ninh lại bận rộn.

Còn có, đáng nói là, lúc cuối tháng, vụ án mưu sát thợ rèn

Trương rốt cục kết án, hung thủ cuối cùng đã bị bộ khoái của nha môn trong

thành tróc nã quy án.

A Nan cũng nghe nói, hung thủ lại là một người Bắc Việt ẩn

núp ở một cửa tiệm bán thảm lông trong thành. Đương nhiên, một người lớn như vậy

ẩn núp trong thành giết người tuyệt đối không thể thiếu đồng lõa, đồng lõa là

chủ tiệm bán thảm lông kia.

“Nghe nói, chủ tiệm bán thảm lông kia có một nửa huyết thống

Bắc Việt, mẫu thân là người Đại Sở, phụ thân là thương nhân người Bắc Việt, hơn

bốn mươi năm trước sau khi cưới mẫu thân của hắn liền trở về Bắc Việt sống. Chủ

tiệm kia sau khi ra đời, vì phụ thân kinh thương thất bại, nên bị đuổi khỏi Bắc

Việt trở lại Đại Sở, định cư ở Đồng Thành đến giờ. Chủ tiệm kia đã sống ở Đồng

Thanh hơn hai mươi năm, hắn ngụy trang rất tốt, chưa từng có ai hoài nghi qua hắn,

cho nên chúng ta cũng không ngờ hắn vậy mà lại chứa chấp một người Bắc Việt,

đem người nọ giấu trong hầm. Nghe nói người Bắc Việt kia giết người là vì

Trương thợ rèn ở tiệm cách vách phát hiện thân phận của hắn, dưới tình thế cấp

bách chỉ có thể giết người diệt khẩu.”

Hà phu nhân tương đối biết rõ sự việc, ngồi tán dóc với A

Nan.

“Chử gia tỷ tỷ, con lai thế này có rất nhiều sao?” A Nan hỏi.

Hà phu nhân sửng sốt, đột nhiên cảm thấy ba chữ [1'> “con

lai” A Nan nói có thể khắc họa thập thần rõ ràng về người có huyết thống của cả

hai nước, vừa không phải người Bắc Việt, cũng không phải người Đại Sở, chẳng phải

chính là hỗn huyết [1'> sao?

Hà phu nhân nhẹ giọng thở dài, nói: “Từ khi vương triều Bắc

Việt thành lập đến nay, Đại Sở củng Bắc Việt lâm vào loại hoàn cảnh không chết

không ngừng. Đất Bắc Việt khỉ ho cò gáy, khí hậu khắc nghiệt, cây trồng khó

sinh trưởng, thêm người ít, nữ nhân sinh mệnh yếu ớt, ở nơi đó không dễ sống,

người Bắc Việt hằng năm đều phải qua biên giới nước t bắt nữ nhân cùng cướp của

đem về…..”

Hà phu nhân không nói hết, nhưng A Nan cũng hiểu được.

Bất quá, án mạng được tra rõ ràng, cảnh giới trong thành rốt

cục được giải trừ, thủ vệ trong phủ cũng không như trước chặt chẽ.

Nháy mắt đã tới tháng hai.

Nhị nguyệt nhị đả phòng lương, hạt tử du dẫn (ngô công) bất

hạ tường. [2'>

Trong dân gian có cách nói, hai tháng hai, Rồng ngẩng đầu,

được gọi là tiết Xuân Long.

Tới hai tháng hai, A Nan cho phòng bếp làm bún tàu ăn, qua

cái lễ nhỏ. Vào tháng hai, Đồng Thành không thường xuyên có tuyết rơi nữa, bất

quá thời tiết còn lạnh, vừa khô vừa lạnh, thật sự khiến người ta khó chịu.

Mà trong loại thời tiết này, người Bắc Việt lại manh động

xâm phạm. Nghe nói ngoài thành thường có người Bắc Việt xuất hiện, tuy rằng

quân lính Bắc Việt không có động tĩnh gì, nhưng thấy bọn người như lũ chuột ở

ngay tầm mắt chạy loạn cũng khiến người ta cực kỳ chán ghét, Ôn Lương liền cũng

Sở Bá Ninh thương lượng, phái mấy đội nhân mã ra ngoài thành săn thú tuần tra,

thấy người Bắc Việt thì giết không tha!

Đến tháng ba, bước vào mùa xuân mưa triền miên.

Tháng ba đúng là tiết hoa đào nở rộ, phu nhân quý nữ trong

kinh thành sẽ đếm Bách đào viên ngắm hoa du xuân, hoặc tham dự thi hội ở đào

lâm – thưởng hoa ngâm thơ, các tiểu thư chưa xuất giá cùng nam tử độc thân có

thể gặp gỡ quen biết trong thi hội, sau đó một năm, thường thì sẽ có vài gia

đình truyền ra tin vui.

Bất quá, hiện tại A Nan không ở trong kinh thành, mà trong Đồng

Thành chỉ có mấy vị quan phu nhân, cũng không ai rảnh rỗi tổ chức thi hội hay


Old school Swatch Watches