gốc cây đại thụ không xa nói: “Chúng ta ra đó thả hoa đăng rồi lại hồi phủ.”
Ở Giang Nam là địa phương ôn sơn nhuyễn thủy, mọi người quen
ở con sông trong thành thả hoa đăng cầu nguyện. Mà phương bắc địa thế nhiều núi
ít sông, mọi người liền đem đèn treo lên cây hứa nguyện.
Sở Bá Ninh dẫn A Nan đến dưới tàng cây, trên cây đã treo rất
nhiều đèn nhỏ, thoạt nhìn giống kim cương đính trên vải nhung đen, thập phần mỹ
lệ. Cây rất cao, đúng là thử thách thân thể nhỏ bé của A Nan, khiến nàng chỉ có
thể trơ mắt ếch nhìn nhánh cây. Sở Bá Ninh mím môi cười cười, đỡ lấy đèn trong
tay A Nan treo lên một nhánh cây, sau đó liếc mắt nhìn A Nan.
A Nan hướng hắn cười, khẩn trương chắp tay thành chữ thập ước
một ước nguyện.
Ước xong, Sở Bá Ninh thấy người đông quá, đang nghĩ tìm đường
vắng hơn để về vương phủ, lại nghe một thanh âm kêu to.
“Vương
gia, Vương phi.”
Hai người theo tiếng nhìn qua, thấy vợ chồng thành thủ cùng
ba đứa nhỏ của bọn họ, theo sau còn có mấy gã sai vặt cùng vú già.
Ba đứa nhỏ ngoài tiểu Nữu Nữu được bà vú ôm, hai tiểu nam
hài đã lanh lợi đứng trên mặt đất tự thỉnh an.
“Vương
gia, Vương phi, không nghĩ tới gặp hai người ở chỗ này, bây giờ hai người định
đi về sao?” Hà thành thủ mỉm cười hỏi.
Sở Bá Ninh gật đầu, lễ độ cùng vợ chồng Hà thành thủ chào hỏi
vài câu sau liền rời khỏi.
“Vương
gia, có muốn đợi mấy người Ôn đại nhân?” A Nan hỏi. Tên Ôn Lương kia bắt cóc
nhà hoàn của nàng, nàng thực có chút lo lắng.
Hôm nay Ôn Lương rõ ràng sắm vai thị vệ, nhưng lại vô cùng
không hợp cách, mang theo tiểu nha hoàn may mắn đứng đầu bảng Như Thúy đi đoán
đố đèn khắp nơi, còn đem tất cả đố đèn đơn giản nhất của mỗi quán lấy ra đoán,
khiến cho người không biết nhìn thấy chỉ biết thán phục một tiếng, âm thầm cho
Ôn Lương danh hào “Vua đoán đố đèn”. Đương nhiên, tương phản lại là, bây giờ
lão bản của quán đoán đố đèn vừa thấy hai người kia sẽ như tang mất cha mất mẹ,
hận không thể trực tiếp tiêu diệt hai người cản trở việc kiếm tiền của bọn họ.
“Không
cần, để bọn họ đi chơi đi, chơi đủ bọn họ sẽ trở về.”
Vì thế, trừ bỏ hai người Ôn Lương cùng Như Thúy, những người
còn lại đều theo Sở Bá Ninh cùng A Nan hồi phủ.
Trở về phủ, Chương ma ma bưng bánh trôi lên, đối hai vị chủ
tử cười nói: “Vương gia, Vương phi, hôm nay Nguyên Tiêu ngày đoàn viên ăn bánh
trôi. Ăn bánh trôi Nguyên Tiêu, quanh năm suốt tháng mới có thể đoàn đoàn viên
viên.”
Nói xong, nha hoàn đem chén bánh trôi đã múc sẵn bưng lên.
Bánh trôi này với nh ở hiện đại làm khác nhau, còn lớn hơn một phần ba, mỗi bát
vừa vặn mười cái, ngụ ý thập toàn thập mỹ. Có nhiều loại nhân bánh như đường trắng,
mè đen, đậu, hạch quả, mứt táo.., A Nan thích nhân đậu, Sở Bá Ninh thích nhân hạch
quả, Ôn Lương thích nhân mè đen, vì suy nghĩ cho mọi người, Chương ma ma đều
làm hết mấy loại nhân mà mọi người thích.
Nguyên Tiêu có tập tục ăn bánh trôi, nhất định phải ăn bánh
trôi, nhưng là A Nan ăn năm viên rồi thì ăn không nổi nữa.
“Ăn
hết!” Sở Bá Ninh thấy A Nan bỏ xuống, liền nghiêm túc ra lệnh.
Khi vị Vương gia này bày ra biểu tình nghiêm túc, đặc biệt dọa
người, không ai dám ở trước mặt hắn làm càn. A Nan tuy rằng gần đây cuộc sống vợ
chồng hòa hợp, nhưng một số thời điểm cũng không dám trêu chọc hắn, chỉ có thể
mày chau mặt ủ tiếp tục ăn.
“Vương
phi, Vương gia cũng là muốn tốt cho người, bánh trôi này phải ăn xong mới có thể
bảo đảm một năm sum vầy.”
Khi A Nan chưa lấy chồng, vì chỉ là thứ nữ, tiết Nguyên Tiêu
ăn bánh trôi cũng không ai chú ý nàng, cho nên năm nào nàng cũng chỉ ăn tượng
trưng mấy cái rồi cho nha hoàn cầm đi lén giải quyết, thói quen nhiều năm đều
làm thế, nên trong đầu nàng cũng không có ý niệm “đoàn đoàn viên viên” gì đó.
Nhưng ở đây có Sở Bá Ninh ép buộc bắt nàng ăn hết, đột nhiên, nàng hiểu được dụng
ý của hắn.
Tuy rằng chỉ là tập tục tượng trưng, nhưng hắn cũng hy vọng
điều này có thể phù hộ cho bọn họ đoàn viên không phân ly.
Được rồi, A Nan hiểu được ý tứ của hắn, quyết định cho dù
không nuốt nổi nữa cũng muốn đem bánh trôi này ăn hết.
Bất quá, đến lúc bát còn ba viên, A Nan cảm thấy bụng đã rất
no rồi. Bánh trôi cổ đại này làm so với hiện đại càng lớn, A Nan ăn năm viên đã
no, muốn ăn hết mười viên này, sẽ khiến nàng phải vào trong viện tản bộ tiêu thực.
Đại khái là thấy nàng rất đáng thương, Sở Bá Ninh dùng thìa
lấy ra bai cái trong bát nàng đem qua bát của mình, để lại một cái cho nàng, “Bổn
vương giúp nàng ăn hai cái, còn lại một thì nàng tự mình ăn, không cho thừa!”
“Cám
ơn Vương gia, chàng đối với ta thật tốt.”
A Nan nhất thời cười như hoa, thật lòng thành thật nói —-
Tác giả có lời muốn nói: Muốn nói một chút, rất nhiều người
nói A Nan xưng hô “Bản cung” là không đúng (chỗ này nguyên văn là很雷 –
mình google xong cũng ko hiểu, đành đoán ý là thế @.@), mờ mịt đi tra lại tài
liệu, Vương phi đối với người cấp bậc thấp hơn mình, có thể tự xưng là “Bản
cung”.
A Nan năm đầu tiên sau khi thành thân là trải qua ở nơi trời
băng đất tuyết, vật tư thiếu thốn – Đồng Thành.
Bất q