
Ninh mười tuổi phong vương kiến phủ, nhóm cung nữ đầu tiên mang theo đều
là tuổi trẻ mỹ mạo. Nhưng chờ chủ tử trưởng thành, cung nữ đã biến thành ma ma
rồi, trong mắt người ngoài thì là Túc vương phủ không có nữ nhân, hơn nữa lại
có kinh thành đệ nhất mỹ nam phẩm chất bất lương bên cạnh đạo diễn phá hư thanh
danh Túc Vương, vì thế thanh danh “khắc thê tuyệt tử” của Sở Bá Ninh, lại tăng
thêm lời đồn Túc vương không thích nữ sắc mà thích nam nhân.
Buổi tối, Sở Bá Ninh cùng Ôn Lương trở lại.
Ôn Lương vẫn như bình thường cười cười, phe phẩy cây quạt của
hắn, không cần thần sắc nghiêm trọng l, nhưng mày vẫn nhíu, xem ra tình huống
cũng không lạc quan.
Sở Bá Ninh cũng nghiêm sắc mặt, giữa mày có nhàn nhạt mỏi mệt.
Sự tình có vẻ rất khó giải quyết.
A Nan cũng không hỏi nhiều, trực tiếp cho nha hoàn bưng nước
ấm tới cho bọn họ rửa mặt ấm tay, rồi gọi người dọn cơm.
Ăn xong cơm tối, hai người lại vào thư phòng.
A Nan nhìn nhìn trời đêm, cho người đi nấu trà sữa óng cùng
canh nóng bổ thân thể đưa qua.
Hôm nay trời vẫn còn rấtlạnh, hai người bọn họ cắm trong thư
phòng nghị sự, uống chút canh nóng ấm người cũng thoải mái hơn.
Không có việc gì để làm, A Nan ngâm nước nóng tắm, cho người
đốt chút thảo mộc an giấc trong phòng, rồi ngồi bên giường may y phục chờ Sở Bá
Ninh trở về.
Gió thổi qua tán cây xào xạc, gió bắc thổi vù vù, xuyên qua
khe hở trên cửa sổ thổi vào phòng.
Hình như tuyết rơi.
A Nan bỗng nhiên bừng tỉnh, cảm thấy mình bị người ôm vào
trong lòng, ngẩng đầu liền thấy cái cằm tuấn tú của nam nhân, lên trên chút là
đôi môi mỏng, bịlạnh có chút tím tái, tiếp lên là sống mũi thẳng tắp……
A Nan yên lặng đánh giá ngũ quan của hắn, nam nhân ôm nàng
cúi đầu nhìn nàng, tầm mắt lướt qua dung mạo nàng, giống như đánh giá cái gì
đó.
“Tỉnh?” Hắn nhẹ giọng hỏi, thanh âm nhu hòa nhỏ nhẹ, giống
như đang nỉ non bên tai.
A Nan dụi dụi mắt, khẽ lên tiếng, “Vương gia trở về lúc nào?
Có muốn đi tắm? Ta đi gọi người đem nước ấm đến.”
Sở Bá Ninh đặt nàng vào giường, đè lại không cho nàng đứng dậy,
nói: “Buồn ngủ rồi thì ngủ đi. Bổn vương đi gọi người được rồi.” Dứt lời, nhét
nàng vào trong ổ chăn.
A Nan cười tủm tỉm, cũng không làm chuyện hiền thê cần làm
kia, thuận theo tay hắn chui vào trong ổ chăn.
Lão công của mình quan tâm mình, trái ý hắn mới là không
Sở Bá Ninh xoa xoa đầu nàng, đứng dậy đi gọi hạ nhân đưa nước
ấm đến phòng bên cạnh.
A Nan cuộn người trong ổ chăn, nhất thời không ngủ tiếp được.
Tuy lúc nãy nha hoàn đã cầm lò làm ấm ổ chăn, nhưng thời gian dài không ai ngủ
chăn lạilạnh, nên nàng nằm trong ổ chăn tạm thời cũng không ấm nổi toàn thân,
chỉ đơn giản nằm trong chăn chờ hắn tắm xong cùng đi ngủ.
Đợi Sở Bá Ninh tắm xong nước ấm trở về, toàn thân nóng hôi hổi,
A Nan lập tức rúc vào trong lòng ngực hắn, ôm lấy không buông.
Đêm đại hàn có lò sưởi hình người thật sự rất thư thái ~~
Sở Bá Ninh tùy ý nàng dùng sức chui vào lòng ngực hắn sưởi ấm,
ôm nàng cùng nhau ngủ.
Hai chân thon dài ấm áp của hắn kẹp hai chân nàng, một cánh
tay gối dưới đầu nàng, một bàn tay chốc chốc lại vỗ về lưng nàng, làm cho nàng
thoải mái mơ màng buồn ngủ.
“A Nan, chúng ta nghi ngờ người Bắc Việt trà trộn vào trong
thành, sau này không có việc gì đừng tùy tiện ra khỏi phủ. Đương nhiên, ta sẽ
gia tăng thủ vệ trong phủ, không cần lo lắng.” Sở Bá Ninh vuốt đầu nàng nói.
Xem ra Hà phu nhân đoán đúng, mà A Nan cũng cảm thấy hắn an
bài thực cẩn thận, lập tức dịu ngoan gật đầu.
Bên ngoài tuyết rơi, che khuất ánh trăng, thừa lúc tối trời,
A Nan kề sát hắn, cúi đầu hôn cằm hắn một cái, nói: “Ta sẽ cẩn thận, ngươi cũng
phải cẩn thận.”
Trong bóng đêm, lồng ngực của hắn hơi động, dường như là cười
một chút, sau đó cho nàng một nụ hôn cực kỳ ôn nhu triền miên —–
Nháy mắt liền tới mười lăm tháng chạp, chính là Tiết Nguyên
Tiêu.
Tiết Nguyên Tiêu có truyền thống xem hoa đăng đoán đố đèn,
tuy rằng trong thành xảy ra án mạng, khiến lòng người hoảng sợ, mỗi ngày đều có
binh lính tuần tra trong thành, không khí khẩn trương. Nhưng rất nhanh, theo
ngày hội đang đến mà dần giảm bớt căng thẳng. Mọi người cũng đã sống những ngày
bình yên, buông xuống nỗi kinh hoàng kia, dù sao loại chuyện này cách bọn họ
quá xa, hơn nữa trong thành có quân đội đóng giữ, cũng cho bọn họ vài phần cảm
giác an toàn.
Bất quá, vài ngày trước vụ án thợ rèn bị mưu sát cũng chưa kết
án, hung thủ kia vẫn không có tin tức, giống như đã bốc hơi khỏi nhân gian,
binh lính lục soát từng nhà vẫn chưa tìm được nhân vật khả nghi nào, khiến cho
Ôn Lương phải hoài nghi vụ án này có lẽ không phải người Bắc Việt làm. Bất quá,
dù là như thế, trong thành vẫn chưa buông cảnh giới, hiện tại Triệu tướng quân
còn bệnh, trước khi triều đình có chỉ thị rõ ràng, tin tức này phải được giấu
kín.
“Xem ra hung thủ này trốn thật kỹ nhỉ?!” trong thư phòng, Ôn
Lương phe phẩy quạt nói: “Hung thủ nếu không phải đã rời khỏi, chính là có người
che giấu hắn. Ta tương đối tin tưởng điều sau.”
Sở Bá Ninh đem văn kiện trên bàn xem xong lại đặt xu