
để người thấy nô tỳ như vậy, tha lỗi cho nô tỳ đời
này không thể hầu hạ này, kiếp sau…. nô tỳ nhất định….】lời
chưa dứt, khóe miệng của nàng tràn ra chất lỏng màu đỏ, cũng không lại cử động
nữa.
Một cung nữ đến thăm dò hơi thở của nàng, nói với nữ nhân mặc
hoa phục:【Nương nương, nàng cắn lưỡi tự sát.】
Hắn mặt không chút thay đổi đứng đó, thần sắc nghiêm túc.
【Thập thất hoàng tử không cần lo lắng, cung nữ như Vân Dung
kỳ thật rất nhiều, bản cung sẽ ban thưởng cho ngươi một cung nữ giống như Vân
Dung.】
Nói xong, nàng vỗ vỗ tay, một cung nữ từ bên ngoài tiến vào,
diện mạo dáng người kia, thập chí tươi cười trên mặt đều cùng Vân Dung đã chết
cực kỳ tương tự.
【Thập thất hoàng tử, đây là Lan Đài, bổn cung lấy đi Vân
Dung của ngươi, đương nhiên sẽ ban thưởng Lan Đài cho ngươi.】tươi
cười trên mặt nữ nhân thập từ ái, 【Thập thất hoàng tử yên tâm, Hoàng thượng
đã đáp ứng chuyện này, Lan Đài cũng sẽ quan tâm ngươi giống Vân Dung. Lan Đài,
đến bái kiến chủ tử của ngươi, về sau Thập thất hoàng tử chính là chủ tử của
ngươi.】
【Vâng thưa nương nương.】Lan Đài bước lên, quỳ trước
mặt tiểu hoàng tử, cung kính lại không mất quan tâm nói:【Thập
thất hoàng tử thỉnh nén bi thương, tin rằng Vân Dung tỷ tỷ trên trời có linh
thiêng cũng không mong người thương tâm như thế.】
Tiểu hoàng tử không hề liếc nhìn nàng, vẫn thản nhiên nhìn cung
nữ đã chết trên mặt đất, cho đến khi nữ nhân mặc hoa phục sai người đem thi thể
đi.
【Được rồiThập thất hoàng tử, đêm đã khuya, tiểu hài tử nên
trở về giường ngủ thôi.】nữ nhân ngồi xổm xuống trước mặt tiểu
hoàng tử, giúp hắn chỉnh y phục, ôn nhu từ ái nói:【Nếu việc
hôm nay dọa đến Thập thất hoàng tử, bổn cung thật áy náy. Bổn cung chỉ muốn cho
Thập thất hoàng tử biết, trên thế gian này có rất nhiều thứ là có thể thay thế
được. Tuy rằng bây giờ ngươi là hoàng tử mà Hoàng thượng yêu thương nhất, nhưng
chờ con của bổn cung ra đời, tin tưởng Hoàng thượng sẽ nhanh chóng vứt bỏ
ngươi. Cho nên, Thập thất hoàng tử, ngươi là đứa nhỏ thông minh, hy vọng ngươi
sau này đừng để bổn cung thất vọng a…..】
【Lan Đài, đưa Thập thất hoàng tử trở về nghỉ ngơi.】
【Vâng, nương nương. Thập thất hoàng tử, đêm đã khuya, thỉnh
trở về nghỉ ngơi.】
………….
Thập thất hoàng tử, thế giới này có rất nhiều thứ tương tự
có thể thay thế thứ độc nhất vô nhị trong lòng! Ngươi có tin không?
Thập thất hoàng tử, đừng làm bổn cung thất vọng nhé….
Thập thất hoàng tử, bổn cung không phải mẫu thân thân sinh của
ngươi. Bổn cung nguyện ý làm dưỡng mẫu của ngươi, chỉ vì bổn cung không có con,
ngươi lại là hoàng tử nhỏ tuổi nhất, bổn cung mới cầu Hoàng thượng đem ngươi
cho bổn cung.
Thập thất hoàng tử, chúng ta là mẹ con, bổn cung đương nhiên
yêu thương ngươi, cho nên, ngươi đừng làm bổn cung thất vọng.
Thập thất hoàng tử, bổn cung yêu Hoàng thượng như vậy, tồn tại
của ngươi thật dư thừa………
Thập thất hoàng tử, thế gian này không có độc nhất vô nhị, rất
nhanh sẽ bị đồ vật này nọ tương tự thay thế đi. Giống như bổn cung cũng sẽ
nhanh chóng bị nữ nhân trong hậu cung này thay thế vậy……..
Thập thất hoàng tử, ngươi hiểu không?
………..
Thanh âm ôn nhu dịu dàng của nữ nhân không ngừng vọng bên
tai. Cuối cùng, hắn nhắm mắt, lại mở to mắt, đã đem chuyện cũ này xua đi.
Hắn bây giờ không còn là tiểu hoàng tử năm xưa nhỏ tuổi
không có thế lực, không nên lại bị chuyện cũ quấy nhiễu.
Nghĩ như vậy, hắn nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy miệng khô lưỡi
nóng, đang định đứng dậy, phát hiện trên cánh tay có cái đầu gối lên. Cô gái sợlạnh
kia cả người đều rúc vào trong lòng ngực hắn.
Đêm nay ánh trăng rất sáng, qua ô vuông cửa sổ rọi vào trong
phòng, tất cả đều thập phần rõ ràng.
Gương mặt của cô gái tựa trong ngực ngủ say giống như búp bê
ngây thơ, không tính kế, khônglạnh lẽo, không dơ bẩn.
Nàng thực sạch sẽ.
Đây là cảm giác khi lần đầu tiên hắn nhìn thấy nàng.
Hắn cúi đầu, khẽ ngửi mùi hương loáng thoáng ngọt nhẹ của cô
gái trong lòng, cả trái tim đều an tĩnh trở lại.
Nàng tựa hồ cảm giác được suy nghĩ của hắn, càng rúc vào
lòng ngực hắn cọ cọ, giống như con mèo nhỏ meo meo vậy.
Hắn cười khẽ, ôm lấy nàng, môi cọ cọ bên tai nàng, nhẹ nhàng
nói: “A Nan, nàng là độc nhất vô nhị…..”
Tờ mờ sáng, A Nan liền tỉnh.
Chuyện kỳ lạ khác thường này khiến A Nan có chút buồn bực, vừa
mở to mắt, liền thấy đôi mắt thanh u thâm thúy.
A Nan nháy mắt mấy cái, chăm chú nhìn đôi mắt nháy cũng
không nháy kia, mặt có chút nóng lên, vẫn cười khanh khách chào hỏi: “Vương
gia, buổi sáng tốt lành.” Dứt lời, nàng tiến lại gần, lớn mật hôn lên khóe môi
hắn, xem như nụ hôn chào buổi sáng.
Sau đó, nàng kinh ngạc trừng lớn mắt, trong nắng sớm, hắn lộ
ra tươi cười mềm mại, vươn tay kéo nàng vào trong lòng, trực tiếp dùng cằm đã
lún phún râu đen cọ xát trên mặt nàng, cảm giác thô ráp này làm cho nàng vừa tê
vừa ngứa, không khỏi vừa cười vừa trốn, chỉ là không gian trên giường không lớn,
vừa ra khỏi ổ chăn đã lạnh đến dọa người, kết quả bị hắn bắt lấy, đặt dưới thân
dùng sức cọ cọ.
Chờ hắn cọ đến thỏa mãn, A Nan chỉ có thể vuốt