một chút, để thiếp biết không phải là do chính mình làm không tốt, tránh hiểu lầm
ý chàng.”
Nói xong, A Nan có chút không yên lòng nhìn hắn.
Sở Bá Ninh không ngờ lời tổng kết của A Nan là như vậy, trước
giờ hắn làm việc chưa từng giải thích với ai, nhất thời tim đập mạnh. Thấy cô
gái trong lòng ngực đỏ mắt xem xét hắn, thoạt nhìn thật điềm đạm đáng yêu, khiến
người ta thương tiếc không thôi, không nỡ cự tuyệt yêu cầu nhỏ của nàng.
“Ừm, biết rồi.” hắn đáp, thần sắc nhẹ nhàng, nhìn thấy khuôn
mặt nàng cao hứng tươi cười, cảm thấy như vậy thật tốt.
Nói rõ xong, A Nan vui vẻ, nhu thuận tựa trong lòng ngực hắn.
Dù hắn không giải thích chuyện gì khiến hắn mất khống chế cũng không ảnh hưởng
tâm tình tốt của nàng, cảm thấy tình cảm vợ chồng lại tiến thêm một bước, sau
này hai người trao đổi cũng không cần nàng một mực phỏng đoán, trong lòng thực
vui vẻ.
A Nan vui vẻ như vậy, buổi tối ở trên giường hắn có giày vò
thế nào nàng cũng không có ý cự tuyệt, thậm chí còn tận lực phối hợp. Tuy rằng
thể lực của nàng kém xa nam nhân, so với lúc trước làm lâu một chút, nàng đã
tìm đủ loại lý do cự tuyệt đùn đẩy thì tốt hơn nhiều.
Chờ hắn rốt cục tận hứng, Sở Bá Ninh kéo cô gái đã nhừ như
đám bột nhão vào trong lòng ngực, nặng nề ngủ……
*******
Đêm dài yên tĩnh, chỉ có tiếng gió bắc chốc chốc gào thét.
Nam nhân trên giường đột nhiên mở to mắt, đôi mắt đen đang
nhắm chặt đột nhiên trừng to, giống như vẫn chưa thoát khỏi cơn ác mộng kia.
【Thập thất hoàng tử, thế giới này có rất nhiều thứ tương tự
có thể thay thế thứ độc nhất vô nhị trong lòng! Ngươi có tin không?】
Nữ nhân phục sức cung phi hoa lệ cao cao ngồi trên thượng vị
của đại điện trống rỗng, cười khanh khách nói với nam hài nhỏ tuổi bên dưới,
thanh âm kia dịu dàng nhu hòa, thập phần dễ nghe, khiến người cực kỳ muốn thân
cận, nhưng trong đôi mắt xinh đẹp kia chỉ có một mảnglạnh vô cùng như hàn băng
hờ hững.
Nam hài cắn môi, trừng mắt nhìn nàng ta.
【Thập thất hoàng tử, ngươi không tin sao? Không bằng, bản
cung thí nghiệm cho ngươi xem đi.】ý cười của nữ nhân càng sâu, ác ý
trong mắt rốt cuộc không che lấp được.
【Người đâu, dẫn người tới, để Thập thất hoàng tử hảo hảo
thưởng thức kịch hay.】
Thanh âm nữ nhân hạ lệnh xuống, ngoài điện vang lên tiếng bước
chân, một nữ tử mặc trang phục cung nữ bị hai gã thị vệ kéo vào.
【Vân Dung….】
Cung nữ kia nhìn thấy nam hài, thần sắc kinh hoàng, nhưng vẫn
kêu to:【Thập thất hoàng tử, đi mau, đi mau a….】
Lời nàng chưa nói dứt, đã bị một gã thị vệ dùng vải bố bịt
miệng.
【Tốt lắm, tới lúc trò chơi bắt đầu rồi.nữ nhân vẫn thập phần
ôn nhu nói, nhìn vẻ mặt cảnh giác của nam hài, cười nói:【Thập
thất hoàng tử không cần sợ hãi, ngươi là hoàng tử mà Hoàng thượng đau nhất, bổn
cung yêu Hoàng thượng như vậy, sao nỡ thương tổn ngươi khiến Hoàng thượng
thương tâm a? Bổn cung hôm nay chỉ muốn dạy ngươi một đạo lý thôi.】
Nam hài ngoảnh mặt làm ngơ, chỉ là thấy cung nữ kia bị hai
thị vệ xé quần áo, hai gã cũng tự cởi sạch quần áo của mình, rồi xem như chốn
không người bắt đầu làm việc trên giường. Trong ánh đèn yếu ớt, nữ nhân nhỏ
xinh bị hai nam nhân cao lớn trước sau công kích, phát ra tiếng rên rỉ thống khổ,
đôi mắt vốn sáng ngời trở nên ảm đạm tuyệt vọng. Tình cảnh trước mắt tàn khốc
như vậy, thần sắc thống khổ tuyệt vọng của cung nữ khiến người ta thật khó tiếp
thu……
Cung nữ bị hai nam nhân cùng nhau cưỡng hiếp nhìn ánh mắt
thanh u của hài tử nhỏ tuổi, thống khổ lắc đầu, đứt quãng nói:【Thập
thất hoàng tử, thỉnh ngài không nên nhìn, không nên nhìn a…. A a a….】
Vẻ mặt của hắn đầu tiên là kinh Hoàng đến đờ đẫn, sau đó
không còn một tia cảm xúc, rétlạnh nhìn một nàm dâm loạn bên trong.
Nữ nhân mặc hoa phục đi đến bên người hắn, tay nhỏ nhắn mềm
mại không xương nhẹ nhàng cầm tay nam hài đang siết chặt trong tay áo rộng
thùng thình, dịu dàng nói:【Nghe nói Vân Dung là cung nữ Thập thất
hoàng tử yêu thích nhất, đã chiếu cố ngài lớn lên, Thập thất hoàng tử đối với
nàng quả nhiên khác biệt. Xem, sao lại không cẩn thận như vậy, bàn tay chảy máu
rồi…. Cho dù Thập thất hoàng tử trong lòng thống khổ, cũng không thể lấy thân
thể mình ra đùa giỡn a.】
Nữ nhân gọi người đưa hòm thuốc tới, vô cùng dịu dàng giúp hắn
bôi thuốc lên vết thương trên tay. Thuốc kia thập phần thần kỳ, bôi lên vài
phút liền kết vảy, chỉ là nghe nói tác dụng phụ của nó là bôi lên miệng vết
thương, đau đớn phải chịu nhiều hơn bình thường gấp mấy lần. Hắn dường như
không có cảm giác đau, giương mắt nhìn cung nữ tên Vân Dung giống miếng vải
rách bị người sắp xếp, đôi mắt trống rỗng không còn chút thần thái nào.
Chờ mọi thứ ngừng lại, hai thị vệ mặc xong quần áo rời đi,
cung nữ toàn thân không một mảnh vải nằm trên mặt đất, ánh mắt trống rỗng trừng
lớn.
Hắn rút bàn tay bị thương khỏi tay nữ nhân kia, đi đến trước
mặt cung nữ, nhẹ nhàng k【Vân Dung】
Ước chừng qua vài phút, cung nữ kia cuối cùng cũng có động
tĩnh, im lặng nhìn nam hài trên cao, sau đó lộ ra tươi cười điềm tĩnh mà sạch sẽ,
nói:【Thập
thất hoàng tử, thực có lỗi,