Hiền Thê Khó Làm

Hiền Thê Khó Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326723

Bình chọn: 7.5.00/10/672 lượt.

cái là có thể đem chuyện vừa rồi cọ đi sao? Không có đâu, tâm tỷ

tỷ vẫn nhất nhất nhớ kỹ.

Vì thế, A Nan tiếp tục tránh mặt, cự tuyệt hắn cọ.

“A Nan… Xin lỗi.”

Sở Bá Ninh cả đời này chưa từng nhận lỗi với ai, cho nên hai

lần nói “Xin lỗi” với A Nan đều thực cố hết sức, hắn vô cùng thân thiết cọ mặt

nàng, thanh âm có chút áp lực.

A Nan trong lòng kinh ngạc vạn phần, cũng quên cự tuyệt hành

vi cọ cọ như động vật của hắn.

A Nan quay đầu nhìn hắn, lông mi vừa dài vừa dày của hắn hởi

rủ xuống, che đi đôi mắt thanh u làm người bình thường không dám nhìn thẳng, bộ

dáng dường như không muốn nhìn thẳng nàng. A Nan nghiêng đầu nhìn hắn một lúc

lâu, hắn vẫn duy trì bộ mặt nghiêm túc lại cự tuyệt nhìn nàng, A Nan có chút nổi

giận.

“Vương gia, lời xin lỗi, là phải nhìn thẳng vào mắt đối

phương mà nói mới lễ phép!”

A Nan vươn hai tay trần ra khỏi đệm lông bê lấy mặt hắn, ngẩng

mặt nhìn thẳng hắn.

Sở Bá Ninh có lẽ không ngờ cô gái bình thường dịu ngoan thủ

lễ lại chủ động như thế, không khỏi cúi đầu nhìn nàng. Mắt của nàng như mắt

mèo, lúc cười rộ lên còn như trăng rằm, thập phần vui vẻ xinh xắn đáng yêu, cười

đến khiến lòng người cũng ngọt thêm. Chỉ là bộ dáng trừng lớn mắt hiện giờ của

nàng, lại có vẻ đầy sức sống.

Sở Bá Ninh đem hai tay đang cầm mặt hắn nhét lại vào trong

thảm, nhíu mi nói: “Coi chừng lạnh.”

“……”

A Nan thiếu chút nữa phun ra ngụm máu đen.

Đây căn bản là nói mát, vừa rồi là ai hung tợn lột sạch

nàng? Cũng không nghĩ vừa rồi nàng có cảm lạnh không, hiện tại mới nói, không cảm

thấy giống tự vả miệng mình sao?

Đại khái là biểu tình của nàng rất thành thực, Sở Bá Ninh có

chút xấu hổ quay mặt đi, lại rời khỏi tầm mắt nàng. Bất quá, rất nhanh sau đó,

tầm mắt của hắn lại quay lại, thanh âm bình thản nói với A Nan: “Bổn vương chưa

từng nghe qua.”

“Cái gì?” A Nan nhất thời nghe không hiểu, ngẩn người hỏi.

Có lẽ là bộ dạng ngốc của nàng chọc cười hắn, môi hắn khẽ

cong cười, tươi cười nhu hòa khiến ngũ quan tuấn tú của hắn càng đẹp, cho người

ta cảm giác kinh diễm, luyến tiếc dời ánh mắt đi. Lúc hắn cười, giống như cả

người đều sáng lên, hấp dẫn tầm mắt của tất cả các sinh vật, làm cho người ta

không thể nhận ra hắn là Túc vương bình thường nghiêm túc.

A Nan gả cho hắn lâu vậy, cộng thêm lần này cũng chỉ thấy hắn

cười hai lần, thật sự là quá hiếm có, thật khiến nàng muốn khóc nức nở.

“Vừa rồi nàng nói, ‘lời xin lỗi là phải nhìn vào mắt đối

phương mới lễ phép’. Bổn vương chưa từng nghe qua cách nói này.” Sở Bá Ninh lặp

lại một lần.

A Nan buồn bực, nàng sao lại quên mất người này thân phận

cao quý, chỉ có người khác hướng hắn nhận lỗi, có khi nào hắn hướng người khác

nhận lỗi đâu? Nàng xem như uổng công nói.

Sở Bá Ninh nhìn ra nàng buồn bực, lại bật cười, thấy cô gái

trong lòng ngực trừng mắt nhìn, đôi mắt mèo đáng yêu hung hăng nhìn hắn, mới

thu lại tươi cười, cúi đầu hôn lên trán nàng, nhẹ nhàng nói: “Thật có lỗi, vừa

rồi dọa đến nàng, ta chỉ là nhớ đến một số chuyện…..”

Sở Bá Ninh cũng không nói thêm gì, nhưng A Nan đã biết hắn

nói “một số chuyện” nhất định không phải chuyện tốt, nếu không cũng sẽ không

khiến người có tâm tính kiên định như hắn mất kiểm soát được.

A Nan tuy rằng tỏ ra đã hiểu, nhưng lòng vẫn còn buồn bực. Hắn

đã nói thế, nàng lại không thể càn quấy nháo hắn, làm cho lòng nàng thực nghẹn

khuất.

“Vương gia, thiếp nhớ lúc trước chàng từng nói, sẽ không lại

đối xử với thiếp như vậy.” A Nan rầu rĩ nói.

Thanh âm của nàng êm dịu, nghe thập phần mềm mại ngọt nhu,

dù là lời chất vấn cũng giống như đang làm nũng.

“……….” Sở Bá Ninh nói và hành động trước sau không hợp, coi

như hắn tự vả miệng mình đi, không biết nói gì nữa.

Có thể nghẹn khuất hắn, A Nan nhất thời có chút bùi ngùi xúc

động.

May mắn, A Nan cũng không dây dưa chuyện này nhiều lắm, tiếp

tục nói: “Vương gia, chúng ta là vợ chồng, có chuyện gì không thể nói với nhau

chứ? Tuy thiếp có thể không giúp gì được, nhưng thấy chàng như vậy, trong lòng

thiếp cũng sẽ khổ sở, đến nỗi…..” Nói xong, hốc mắt nàng hơi đỏ lên.

Vì để sau này không tái diễương tự, A Nan quyết định dùng vũ

khí của nữ nhân — nước mắt.

Lực đạo ôm nàng siết chặt, hắn cúi đầu vừa nhẹ nhàng vừa dịu

dàng hôn lên trán nàng, giọng nam trung trầm thấp đặc biệt ôn nhu: “Thật có lỗi,

là bổn vương lo lắng không chu toàn.”

Cái gì suy nghĩ không chu toàn, rõ ràng Vương gia phong kiến

ngươi căn bản đến giờ chưa từng cho rằng phải chia sẻ tâm sự cho người khác? Cứ

cho là không chia sẻ băn khoăn, một số việc cũng có thể nói ra mà, tránh cho đầu

óc không tốt của nàng đoán loạn.

A Nan thầm oán trong lòng, nói tiếp: “Vương gia, thiếp cũng

biết mình không thông minh, rất nhiều chuyện làm không tốt….”

“Không, nàng làm tốt lắm, bổn vương rất cao hứng.” hắn đánh

gãy lời nàng tự coi nhẹ mình, lại hôn nàng một chút.

A Nan trong lòng run run, chẳng lẽ không thể nghe nàng nói hết

đã sao?

“Cho nên, thiếp hy vọng sau này có chuyện gì, Vương gia có

thể không cần kể lại kỹ càng cho thiếp, nhưng hy vọng Vương gia có thể nhắc qua


Polly po-cket