
ấu đi.
Chỉ có Như Lam nghe mệnh lệnh của nàng, trong lòng âm thầm
tiếc rèn sắt không thành thép, lại không biết A Nan kỳ thực không rối rắm nhiều
vậy, vẫn như cũ vô tâm vô phế, Như Thúy coi như là uổng công an ủi nàng.
Ngay sau đó, hai vị thái y cùng hai y nữ đã đợi lâu đều đi
qua.
Nhìn đến hai y nữ, đôi mắt sâu thẳm của Sở Bá Ninh lạnh hẳn
đi, tầm mắt dừng trên một lát, rất nhanh liền rời đi. Tuy rằng động tác rất nhỏ,
nhưng A Nan cùng Ôn Lương nãy giờ vẫn đang lặng lẽ chú ý hắn đều nhìn ra. A Nan
cảm thấy kỳ lạ, không phải là Diêu Khả Nhân kia bộ dáng có chút giống nàng thôi
sao. Còn Ôn Lương là vẻ mặt hứng thú, đặc biệt khi nhìn đến Diêu Khả Nhân, nhịn
không được nhìn qua A Nan, lại nhìn Diêu Khả Nhân, ba một tiếng thu quạt, dùng
quạt che miệng cười trộm.
Mấy người tiến vào cung kính thi lễ, thấy Ôn Lương ở đây, mọi
người đều sửng sốt, dường như không ngờ ở đây lại nhìn thấy nam tử vẫn ngồi mãi
vị trí đệ nhất mỹ nam trong kinh thành. Ôn Lương trưng ra nụ cười thanh nhã rực
rỡ, Diêu gia tỷ muội hai má đỏ bừng, hai thái y không khỏi âm thầm lau lau mồ
hôi.
Ôn Lương quả không hổ danh kinh thành đệ nhất mỹ nam, nếu hắn
muốn cho người ta ấn tượng tốt, rất ít người có thể thoát được mị lực của hắn,
chẳng trách vài năm nay hắn tuy không ở kinh thành, nhưng thiên kim quý nữ
trong kinh đối với hắn vẫn si mê không đổi, cũng có không ít nam nhân chú ý hắn.
Sở Bá Ninh nói với hai thái y vài lời an ủi, dù sao làm cho
hai lão thái y vào lúc qua năm mới ngàn dặm xa xôi đuổi đến đây, hắn cũng có
chút áy náy, nhưng mà, hai lão thái y đã đến làm cho hắn có chủ ý khác, nhất thời
tâm tình thả lỏng không ít. Hai thái y vội vàng đáp lễ nói không dám, sau đó liền
cáo lỗi, xin phép Vương gia cho bọn họ xem mạch, xem một chút tình trạng thân
thể hắn, để còn hồi báo Hoàng thượng cùng Thái hậu nương nương đang lo lắng
trong kinh.
Bắt mạch xong, Sở Bá Ninh nhìn hai y nữ đang đứng phía sau
hai thái y, chắc là trong thư Thái hậu có nói gì đó với hắn, khiến khuôn mặt của
hắn biểu tình càng nghiêm túc.
“Các ngươi họ Diêu?” giọng nam trung của Sở Bá Ninh hơi trầm,
nghe không ra vui giận.
“Đúng vậy, thần nữ Diêu Y Nhân thỉnh an Vương gia.” Diêu Y
Nhân vội vã bước lên cung kính đáp.
“Thần nữ Diêu Khả Nhân gặp qua Vương gia.” Diêu Khả Nhân
cũng theo tỷ tỷ tiến lên đáp lời.
So với lúc sáng khi các nàng đối xử với A Nan còn âm thầm giữ
tư thái kiêu ngạo của Diêu gia, lúc này, hai nàng là vô cùng cung kính. Lại
nói, dựa theo quan hệ huyết thống, hai tỷ muội Diêu gia nà hẳn phải kêu Sở Bá
Ninh một tiếng “biểu ca”, thế nhưng các nàng là thứ xuất, mười tuổi đã vào y cục,
không còn tư cách này nữa, chỉ có thể cung kính gọi “Vương gia
Sở Bá Ninh gật đầu, thần sắc nghiêm nghị, “Các ngươi vào y cục
đã bao lâu?”
“Hồi bẩm Vương gia, đã bảy năm rồi.”
Hai người không biết Sở Bá Ninh hỏi chuyện này làm gì, đều
trả lời chi tiết, cụp mi mắt xuống, không cách nào dám ngước mắt nhìn hắn.
Các nàng từng nghe qua chuyện của Túc Vương, dù hắn là con
thân sinh của Thái hậu, là hoàng tử chảy huyết mạch của Diêu gia, nhưng mệnh
cách của người này quá mức khủng bố, không có nữ nhi nào của Diêu gia có đảm lượng
cùng hắn đặt quan hệ, muốn làm Vương phi hay gì thì cũng phải có mạng để hưởng
thụ chứ? Nói ra thì, nữ tử đầu tiên đính hôn với hắn là con chính thất của Diêu
gia, đính hôn không lâu sau vô cớ nhiễm phong hàn đột ngột qua đời, Diêu gia trở
thành người hiểu rõ nhất mệnh “Khắc thê tuyệt tử” của hắn.
Bọn họ đều cho rằng Túc vương cả đời không cưới được Vương
phi, không ngờ năm ngoái rốt cục thành thân. Mà Túc Vương phi cũng thật may mắn,
tuy rằng từ lúc hôn lễ bắt đầu luôn xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhưng vẫn vui vẻ
sống sót giữa đám người kêu giá đặt cược, khiến người ta không thể không cảm
thán đúng là kỳ tích. Vướng mắc này cũng không tính là gì, loại tiểu sinh ý
luôn không đứt đoạn này khiến người ta hứng thú đến đổ phường đặt cược các kỳ
tích khác. Có loại kỳ tích này, cũng khiến một số người tâm tư lung lay. Không
lâu sau, Túc vương bị Hoàng thượng phái đến Đồng Thành, chỉ vài ngày sau, lại
nghe Túc Vương phi đắc tội mẹ chồng là Thái hậu, bị Thái hậu trong cơn giận trực
tiếp đưa đi Đồng Thành, bộ dạng như vậy, mọi người đều cho rằng một vị nữ tử được
chiều chuộng làm sao có thể sinh tồn ở Đồng Thành lạnh khủng khiếp kia, Túc
Vương phi không bị “khắc chết” cũng bị thời tiết cực lạnh tra tấn chết. Nếu
không có gì ngoài ý muốn, bọn họ chỉ cần ngồi chờ tin Túc Vương phi chết là được.
Nhưng thật sự là ngoài ý muốn của mọi người, đến tận bây giờ,
vẫn không nghe được tin tức bất hạnh của Túc Vương phi. Đồng Thành quá xa, người
ở kinh thành cũng không biết tình hình ra sao. Đến khi các nàng vào Đồng Thành,
chính mắt nhìn thấy Túc Vương phi vui vẻ, trong lòng cũng kinh ngạc vạn phần,
xem Túc Vương phi tươi cười ngọt ngào, màu da hồng hào, trạng thái tinh thần vô
cùng tốt, làm gì có bộ dáng tùy thời đều có thể hương tiêu ngọc vẫn trong truyền
thuyết? Cho nên, các nàng cảm thấy, có lẽ mệnh cách