
t đắc kì tử” trong
truyền thuyết dân gian mà đặc biệt ban thưởng ngựphủ Túc Vương. A nan thật sự
không nghĩ tới mới đầu năm, thế nhưng lại nhìn thấy bọn họ xuất hiện tại Đồng
Thành. Không phải là trước khi hết năm liền từ kinh thành lên đường chứ? Bọn họ
bị hành hạ như thế sao?
Càng làm cho A Nan mơ hồ chính là còn có hai vị thiếu nữ
cùng đến, nhìn qua, không giống tiểu thư cũng không giống nha hoàn, hơn nữa đều
rất xinh đẹp, chỉ là bởi vì lặn lội đường xa giữa mùa đông đến nơi này, cho nên
sắc mặt không tốt chút nào.
Dĩ nhiên, A Nan chú ý nhiều bọn họ còn có một nhân, họ không
giống hai vị thái y đối với nàng cung kính, thần sắc tư thái cũng có chút thanh
ngạo mà dè dặt, dù không tự phụ như đại tiểu thư của đại gia tọc, nhưng vẫn có
chút dáng vẻ.
Nghe bọn họ nói là Thái hậu phái tới, A Nan liền không cảm
thấy kỳ quái.
Vì chuyện của Sở Bá Ninh bị thương nên không trở về kinh
thành dự lễ mừng năm mới, Thái hậu nhất định sẽ biết. Thái hậu mặc dù thích làm
người khác khó chịu, nhưng bà cũng rất thương đứa con trai này, muốn cho đứa
con trai thứ tốt nhất trên đời. Lần này nghe được đứa con trai trên chiến trường
bị thương, đoàn chừng phải nhảy dựng lên rồi. A Nan cảm thấy, theo tính tình của
Thái hậu vốn rất giày vò người khác, phái hai thái y tới đây tính là cái gì, hai
vị nữ nhân tiểu thư không giống cũng không giống nha hoàn mới là trọng điểm.
“Vương phi, hai vị cô nương này là y nữ của Thái Y Viện, là
hai tỷ muội Diêu gia.” Vương thái y ở thời điểm tân hôn A Nan té xỉu đã chữa
cho nàng, cùng A Nan cũng có chút quen thuộc, giới thiệu hai thiếu nữ này cùng
A Nan, “Vương phi, ngài đừng xem họ trẻ tuổi, họ là hai tỷ muội y nữ cực kỳ tài
hoa, hơn nữa là tiểu thư thứ xuất của Diêu gia đấy.”
A Nan nghe vậy, ánh mắt lóe lên, cười gật đầu một cái.
Vương thái y nói lời này mặc dù là giới thiệu, nhưng cũng là
hướng A Nan tiết lộ chút tin tức. A Nan biết ở thời đại này, một thứ nữ ở nhà
có chút gia thế không được sủng ái sẽ bị đưa vào trong cung y nữ cục làm y nữ,
đợi đến khi các nàng đến tuổi, có thể lựa chọn ở lại cung hoặc xuất cung lập
gia đình. Bình thường y nữ ở lại cục y nữ có thể cả đời hưởng bổng lục được triều
đình phụng dưỡng, bình thường xem chút bệnh cho các quý nhân trong cung hay phu
nhân tiểu thư trong kinh thành. Mà lựa chọn rời đi, trong cung cũng sẽ ban thưởng
cho họ một chút đồ cưới để cho các nàng tự động kết hôn. Chỉ là bình thường y nữ
đều là mười tuổi vào cung, ở trong cung phục vụ mười lăm năm sau mới có thể được
thả ra. Ở cổ đại hai mươi lăm tuổi được xà gái lỡ thì rồi, vì vậy một loạt y nữ
đến tuổi cũng không lựa chọn xuất cung lập gia đình, bình thường sẽ ở lại y nữ
cục chịu sự phụng dưỡng của triều đình.
Mà trước mắt hai tỷ muội danh y này, xem ra chỉ khoảng mười
sáu mười bảy tuổi, tỷ tỷ gọi là Diêu Y Nhân, ngày thường quyến rũ mị hoặc, một
đôi mị nhãn ôn nhu như nước, nhìn quanh cũng khiến cho người ta không khỏi tim
đập nhanh. Mà muội muôi Diêu Khả Nhân, thấy nàng ấy, khiến A Nan có loại cảm
giác quen thuộc. Diêu Khả Nhân có ngũ quan vô cùng tinh xảo, chính là trên mặt
có chút mập, nhìn như viên ngọc tròn sáng, vô cùng đáng yêu, cộng thêm dưới
khóe miệng có hơi lúm đồng tiền, tăng thêm mấy phần xinh đẹp đáng yêu.
A Nan tiếp nhận họ hành lễ, nghe tự giới thiệu thì không khỏi
tỉ mỉ dò xét một phen, sau đó trong lòng chậc một tiếng, thầm nghĩ: hai người
này không chỉ là từ bổn gia Diêu gia của Thái hậu, dáng dấp còn như hoa như ngọc,
nàng nhìn cũng cảm thấy hồn bị câu đi một nửa.
Hơn nữa, Diêu gia tiểu thư này cũng khá tự phụ, Thái hậu thế
nhưng chịu lập tức sẽ đưa tới hai…… A Nan chỉ nghĩ một chút, liền hiểu Thái hậu
này đem hai tỷ muội đưa tới ý tứ, trong nháy mắt đầu đầy vạch đen xuống.
Hơn nữa, Diêu gia tiểu thư này cũng tự phụ, thế nhưng Thái hậu
lập tức đưa tới ha….A Nan nghĩ một chút, liền hiểu ý tứ Thái hậu đem hai tỷ muội
này đưa tới, trong nhát mắt đầu đầy vạch đen rơi xuống. (_ _||||||)
Nếu là Thái hậu ra lệnh, A Nan cũng không tiện nói gì, liền
cho người dẫn bọn họ xuống chỗ ở đã được an bài.
Sau khi đợi các đều đã đi, mặt Như Lam vốn là còn bình tĩnh
lập tức trầm xuống, mặt Như Thúy cũng tức giận bất bình.
“Thái hậu nương nương đây là có ý gì? Muốn phái y nữ tới
cũng có thể, tại sau lại phải hai Tiểu yêu tinh tới đây? Nhất là ả Diêu Khả
Nhân đó, rõ ràng là phiên bản của tiểu thư, hơn nữa dàng dấp so với bản chính,
nhìn còn tốt hơn, thật là không có thiên lý!!” Như Thúy đang vì A Nan mà bất
bình, sau đó quay đầu lại nói với A Nan: “Tiểu thư, ngài về sau phải đề phòng
cái ả Diêu Khả Nhân đó, vừa nhìn nàng ta đã không phải là thứ tốt đẹp gì….”
Như Lam nhăn đầu lông mày, thận trọng nói: “Quả thật, Diêu
Khả Nhân này vô luận là tư thế hay nụ cười đều có nét tương tự Vương phi, quả
thật là phải đề phòng.”
A Nan nghe lời nói của hai người, rốt cuộc hiểu rõ ban nãy tại
sao mình lại cảm thấy Diêu Khả Nhân này quen thuộc, không phải là cùng mình hiện
nay có mấy phần tương tự sao? Chỉ là mình thì không có ngũ quan tinh