
của tướng quân như thế
nào?”
Triệu quản gia vẻ mặt đau khổ, nói chi tiết: “Đại phu nói
đây là bệnh căn từ chiến trường năm xưa, chỉ có thể tĩnh dưỡng, không thể vất vả
nữa. Nếu cứ tiếp tục vất vả bệnh tình sẽ nặng hơn, Tướng quân có thể, có thể…..”
Thanh âm của Triệu quản gia cũng chợt nghẹn lại, cũng không nói nên lời.
Mặc dù hắn không nói rõ, nhưng trong lòng mọi người cũng đã
biết rõ.
Tình huống so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều.
Trong lúc nhất thời, thập phần an tĩnh.
Sau khi nha hoàn dâng trà lên, nha hoàn được gọi là Lục Liễu
theo thói quen nhìn ngó tình hình của Tướng quân, lại thấy người trên giường đã
mở mắt, không khỏi vui mừng kêu một tiếng: “Tướng quân, ngài đã tỉnh rồi.”
Nghe vậy, Sở Bá Ninh đám người cũng đứng lên đi tới.
Triệu quản gia tinh thần uể oải đỡ Triệu tướng quân dậy, Triệu
tướng quân thấy đám người Sở Bá Ninh, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười khổ
nói: “Phiền Vương gia nhọc lòng vì cựu thần lo lắng, thứ cho cựu thần hiện tại
có bệnh trong người không thể đứng dậy hành lễ.
“Không sao, Tướng quân cảm thấy thân thể như thế nào?” Sở Bá
Ninh quan tâm hỏi.
Triệu tướng quân liên tục cười khổ, “Người đã già, không còn
dùng được.” Nói xong vị hãn tướng trên sa trường này mặt lộ vẻ tang thương. Tóc
mai hai bên của Triệu tướng quân đã hoa râm, nếp nhân trên mặt tựa hồ sâu hơn kể
từ khi mang bệnh, làm cho người cảm thấy vóc người khôi ngô ngày thường cũng
không còn. Chỉ là, giữa hai lông mày hiện lên sự kiên nghị để bọn họ biết rằng
hắn chính là nam nhân trên chiến trường đỉnh thiên lập địa đầy khó khăn.
“Tướng quân……” Ôn Lương cùng Hà Thành thủ không khỏi lộ vẻ
xúc động tiếng gọi.
Lúc này, nha hoàn bưng tới bát thuốc, Triệu tướng quân chân
mày không nhíu một cái một hớp liền uống hết, sắc mặt mặc dù có chút uể oải,
nhưng tinh thần đã tốt hơn rất nhiều.
“Chỉ là, Vương gia xin yên tâm!” Mắt của Triệu tướng quân lộ
ra vẻ kiên nghị, “Chỉ cần có thần ở đây một ngày, thần tuyệt đối sẽ không để
cho người Bắc Việt bước vào lãnh thổ Đại Sở chúng ta một bước! Hết lòng vì dân
chúng!” Triệu tướng quân đương nhiên biết bọn họ hôm nay tới đây là có ý gì, mà
hắn mặc dù bệnh cũ triền thân làm hao mòn tinh lực, nhưng không thể làm tiêu
tan ý chí của hắn, vẫn là thiết huyết mãnh liệt của nam nhân.
Sở Bá Ninh cười cười, “Tướng quân, Bổn vương tin tưởng ngài.
Chỉ là, lúc này mong rằng Tướng quân bảo trọng thân thể, Đồng Thành không thể
thiếu ngài.”
“Đa tạ Tạ Vương gia quan tâm.”
Kế tiếp, mấy người nói chuyện một lấy, thấy vẻ mặt Triệu tướng
quân có chút mỏi mệt, liền tức thời cáo từ.
Rời phòng ngủ của tướng quân, Sở Bá Ninh lại tự mình tìm đại
phu trong phủ tướng quân hỏi thăm bệnh tình Triệu tướng quân, thấy lời đại phu
cùng lời Triệu quản gia không khác nhau là mấy, thậm chí kỹ lưỡng hơn một chút,
cũng làm cho mấy người biết tình huống rất xấu.
Người có ý chí kiên định hơn nữa, có chí anh hùng lớn hơn đi
nữa, cũng không thể chống lại bệnh tật.
Bệnh tình của Triệu tướng quân như vậy cũng không thích hợpướng
lãnh nữa rồi.
Sau khi biết được rõ tình huống, mấy người cáo biệt rời phủ
tướng quân.
Trước khi rời đi, sắc mặt Sở Bá Ninh lành lạnh ra mệnh lệnh
cứng như thép cho Triệu quản gia, bất luận kẻ nào dám lấy lí do dù bất đắc dĩ
như thế nào cũng không được quấy nhiễu hắn dưỡng bệnh nghỉ ngơi. Triệu quản gia
đương nhiên biết mệnh lệnh này của Túc Vương là như thế nào, không khỏi đỏ bừng
cả khuôn mặt, liên tiếp đồng ý.
Sau khi rời khỏi phủ tướng quân, mấy nam nhân cũng không trực
tiếp trở về phủ, mà là đi về phía doanh trại. A Nan cùng Hà phu nhân đưa mắt
nhìn bọn họ rời đi, hai mi nhíu lại có mấy phần lo lắng.
A Nan nhất thời cũng không có chuyện làm, liền cùng Hà phu nhân
đến Thành thủ phủ ngồi một chút, cho đến gần tối mới trở về phủ.
Trở lại trong phủ, A Nan không ngoài ý phát hiện Sở Bá Ninh
cùng Ôn Lương còn chưa trở lại.
************
Mấy ngày kế tiếp, Sở Bá Ninh và Ôn Lương luôn đi sớm về trễ,
thậm chí có lúc A Nan ngủ thiếp đi Sở Bá Ninh mới trở về, sau đó nàng rất nhanh
bị hắn một khí lạnh chui vào chăn làm tỉnh giấc.
Bị hắn làm tỉnh giấc A Nan còn không kịp tức giận liền bị
người nào đó trực tiếp kéo vào trong ngực, nam nhân đem cằm tựa lên đầu nàng lặng
lẽ ôm nàng. A Nan biết trong lòng hắn có nhiều chuyện, liền thể hiện mình là một
tiểu thê tử hết sức ngoan ngoãn, an tĩnh mặc hắn ôm, từ từ ngủ. A Nan không hiểu
chính trị, mặc dù có chút mơ hồ hiểu nếu bệnh tình của Triệu tướng quân không tốt
sẽ có kết quả như thế nào, nhưng nàng sinh ở thời đại này, trong mắt người đời,
nữ nhân chỉ là phúc phẩm của nam nhân, nàng cũng không biết phải nói lời an ủi
hắn như thế nào.
Như thế lại qua mấy ngày, qua thời điểm đầu năm, lại có người
từ kinh thành tới.
“Vương thái y, Tôn thái y?”
A Nan mắt mở lớn, nhìn hai lão thái y cùng hai thiếu nữ trẻ
tuổi dung mạo xinh đẹp, không biết tình huống này là như thế nào.
Vương thái y cùng Tôn thái y là sau khi nàng thành thân
không lâu sau, hoàng phượng nàng vì phòng ngừa nàng “ Chết bấ