úc này Tướng
quân đang ngã bệnh, họ cũng đang ở trong phòng Triệu tướng quân không coi ai ra
gì mà cãi nhau, tình huống này nếu bình thường thì thôi, lúc này lại để cho
khách nhìn thấy, khiến gương mặt hình chữ điền của quản gia sung huyết đỏ bừng.
Kể từ khi bệnh cũ Tướng quân tái phát không rời giường, mấy thị thiếp ỷ vào
thân phận vênh mặt sai khiến người trong phủ, thậm chí có chút chuyện nhỏ cũng
chạy đến giường Tướng quân khóc lóc kể lể, mỗi lần như vậy làm cho Triệu tướng
quân đau đầu không dứt. Như hiện tại, mấy thị thiếp này bởi vì chút chuyện lại
chạy đến đây, bởi vì Tướng quân tinh thần không tốt, lười quản các nàng, mất
người liền ngồi im ở chỗ này nói ra chuyện tốt xấu.
Loại chuyện như vậy mấy ngày qua đã xảy ra nhiều lần, hiện tại
khiến khách thấy như một trò hề, Triệu quản gia thấy thật mất mặt, cho rằng
mình quản lý không được ổn.
“Khách quý tới, các ngươi còn đứng lỳ ở đây làm cái gì?” Triệu
quản gia vội vàng quát lên, muốn đuổi họ ra ngoài.
Vài cô nương kia nhìn lên một chút, một kẻ trong số đó lấy
dũng khí hỏi: “Quản gia, mấy vị này là…..”
Họ không nhìn hành động này khiến sắc mặt Triệu quản gia
càng khó coi, nhưng vẫn nói: “Vị này là Túc Vương cùng Vương phi, là tới thăm
lão gia.”
Mấy cô gái vừa nghe tên, mặt lộ ra một chút kinh hoảng,
nhưng cũng có kẻ to gan dám len lén ngước mắt lên nhìn lén. Các nàng đã nghe
nói qua chuyện của Túc Vương, nhưng bởi vì bọn họ đều là thị thiếp trong phủ tướng
quân, nên khó có thể thấy nam nhân, vì vậy nên chưa từng gặp qua Vương gia
trong truyền thuyết. Mặc dù mới vừa rồi chỉ là nhìn thoáng qua, nam tử trẻ tuổi
tuấn lại có khí chất thanh quý khiến cho người khác có ấn tượng sâu sắc, đặc biệt
là sau khi nghe nói hắn là Túc Vương, càng muốn nhìn thêm vài lần.
Chỉ là khi tầm mắt nhìn thấy một đôi mắt thanh u lạnh lùng
thì khiến tiểu thiếp nhìn lén không thể không kêu lên “A ——” một tiếng, bị sợ
hãi cả người mềm nhũn trên mặt đất, run lẩy bẩy.
Thật, thật là đáng sợ……
“Mấy người các ngươi lui ra!”
Quản gia vừa nóng vừa giận, sai nha hoàn đem mấy phu nhân
kéo xuống, đặc biệt là nữ nhân bị doạ đến mũn trên mặt đấ kiat, cơ hồ là bị bọn
nha hoàn kéo rời đi.
A Nan cùng Ôn Lương đối với hành động dọa người của Sở Bá
Ninh có thấy nhưng cũng không thể trách, vợ chồng Hà Thành thủ cũng có chút giật
mình, chỉ có quản gia phủ tướng quân đoán chừng có chút xấu hổ thôi.
Bởi vì chính thất của Triệu tướng quân mất sớm, trong phủ tướng
quân vẫn không có nữ chủ nhân nghiêm chỉnh, bên trong tất cả đều là bà vú của
Triệu gia tiểu thư một tay xử lý. Bà vú của Triệu Kỳ Hoa vốn là nha đầu thân cận
của chính thất của Triệu tướng quân, thời gian phu nhân tướng quân qua đời, Triệu
tướng quân chỉ sợ con gái duy nhất chịu uất ức, liền giao việc nhà cho bà vú xử
lý. Bà vú này cũng là có mánh khóe cùng tâm kế, những năm gần đây không chỉ sắp
xếp quân nha phủ tự động ngăn nắp, cũng mất công sức khiến cho mấy tiểu thiếp
ngoan ngoãn, không có một người có thể qua mặt được tiểu thư.
Chỉ là, bởi vì Triệu Kỳ Hoa bị Sở Bá Ninh dùng lệnh cưỡng chế
về với cố hương để lập gia đình, bà vú không yên lòng, liền cũng đi theo, trong
lúc nhất thời, trong phủ tướng quân không có bà vú này, một đám tiểu thiếp bị
áp chế được giải thoát, mọi người đều nhân cơ hội này để nắm lấy quyền quản
gia. Mà trong phủ Tướng quân triệu quản gia tuy là tâm phúc của Triệu tướng
quân, nhưng trong chuyện quản lý này thực là bất đắc dĩ, vì vậy mới khiến cho
phủ tướng quân càng ngày càng kì cục.
Chờ một đám nữ nhân rời đi, không khí giống như mát mẻ mấy
phần.
Thần sắc của Triệu quản gia hơi giãn ra, cung kính đem đoàn
người vào bên trong.
A Nan cùng Hà phu nhân bởi vì là nữ quyến, không nên vào
phòng ngủ của một người đàn ông, liền ở phòng ngoài chờ đợi.
Đi vào bên trong, liền thấy chỉ có một nha hoàn phục vụ ở
đó, bên cạnh có một bếp lò nhỏ đang đun một chén thuốc.
“Quản gia.” Nha hoàn kia nhìn thấy có người tiến vào, nhận
ra Hà Thành thủ cùng Ôn Lương, ngay lập tức tiền lên thi lễ, “Lục Liễu thỉnh an
mấy vị đại nhân.”
“Lục Liễu, Tướng quân đã thức chưa? Vương gia cùng thành thủ
đại nhân, Ôn đại nhân tới thăm tướng quân.”
“Còn chưa có…” Nha hoàn có chút khó nói: “Quản gia đến lúc
Tướng quân cần uống thuốc cũng đang muốn kêu Tướng quân tỉnh đây.”
“Này……”
Mặt Triệu quản gia cũng chần chờ, hắn không nghĩ tới Tướng
quân lúc này còn chưa tỉnh mà khách quý lại đến, cũng không thể đê Vương gia chờ.
Chỉ là, kể từ khi Tướng quân ngã bệnh, tinh thần của hắn vẫn không tốt, cứ ngủ
mê man như vậy mãi thành thói quen.
Nghĩ tới, Triệu quản gia mặt áy náy nói với đám người Sở Bá
Ninh: “Vương gia, thành thủ đại nhân, Ôn đại nhân, thời gian gần đây, tinh thần
của Tướng quân không tốt, lúc tỉnh lúc ngủ, hơn nữa bình thường đều là ngủ mê
man, có lúc rất khó kêu tỉnh….”
Sở Bá Ninh gật đầu một cái, “Không sao, chúng ta ngồi một
lát, chờ Tướng quân tỉnh dậy.”
Triệu quản gia sai nha hoàn đi pha trà, mà chính hắn ở một
bên đợi lệnh.
“Triệu quản gia, đại phu nói bệnh tình