Polaroid
Hiền Thê Khó Làm

Hiền Thê Khó Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326740

Bình chọn: 7.5.00/10/674 lượt.

xảo như

nàng…..

A Nan trong lòng có chút co quắp, cảm thấy chiêu này của

Thái hậu rất cao minh.

Đầu tiên, các nàng là y nữ, Sở Bá Ninh dù không thích, lúc

này cũng sẽ không đuổi các nàng đi, bởi vì đại phu ở Đồng Thành rất ít, cô

nương biết y thuật lại còn ít hơn, có họ ở lại thì nhiều chuyện dễ dàng hơn nhiều.

Tiếp theo, họ một người phong lưu quyến rũ xinh đẹp động lòng người, nếu là

phong lưu quyến rũ không được lòng của Sở Bá Ninh, thì còn thế phái người có mấy

phần tương tự như nàng là Diêu Khả Nhân ra sân quyến rũ….

Tổng kết: Thái hậu ngàn dặm xa xôi lại đem người nhét vào nữa

rồi!

“Tiểu thư, rốt cuộc người có nghe hay không?”

Thanh âm bất mãn của Như Thúy khiến A Nan thu suy nghĩ lại,

A Nan chớp chớp mắt nhìn nàng ấy.

Như Thúy cho là A Nan vì sự tồn tại của hai y nữ mà bận tâm,

không khỏi nói trấn an: “Tiểu thu, người hãy yên tâm đi, mặc dù hai người kia

khi đứng trước mặt ngài có thể đè bẹp ngài, nhưng hình dáng của Tiểu Yêu Tinh

kia, Vương gia chúng ta nghiêm túc như vậy tuyệt đối sẽ không thích. Hơn nữa

Diêu Khả Nhân cũng chỉ tựa như người, thần thái so sánh cùng ngài còn kém xa

á!”

A Nan khóe miệng co giật, nha đầu này vì sau mỗi lần an ủi mọi

người lại thành đả thương người đây? Thật muốn chặn miệng của nàng ta lại.!



Buổi tối, Sở Bá Ninh cùng Ôn Lương trở về, thấy A Nan cười

khanh khách ngồi ở thiên sảnh chờ bọn hắn.

Ôn Lương cảm thấy hôm nay A Nan cười ngọt ngào, đặc biệt ngọt

đến dọa người, trong lòng run lên, nhưng lại khiến hắn có loại cảm giác hưng phấn,

điều này có nghĩa là có chuyện thú vị gì đó đã xảy ra. Còn Sở Bá Ninh chỉ nhìn

qua, cũng không có biểu tình khác biệt, nhận khăn ấm nha hoàn đưa tới lau mặt,

tất cả đều bình thường.

A Nan thấy bọn họ mệt mỏi cả ngày, liền bảo hạ nhân dọn cơm,

chuyện gì cũng chờ dùng cơm xong rồi nói. Hơn nữa, thấy bạn quân sư lộ ra gương

mặt tuấn tú tỏa sáng, mắt hoa đào ẩn ẩn đưa tình, bộ dáng chộn rộn kia làm cho

A Nan bỗng nổi lên ý xấu, không muốn nói ra nhanh như vậy.

Dùng xong cơm, dọn bàn, rửa tay, nha hoàn dâng lên trà xanh

giúp tiêu hóa, ba người ngồi ở thiên thính uống trà.

“Vương phi, hôm nay có chuyện gì thế? Tử Tu nghe binh lính

thủ vệ cửa thành nói, hôm nay có người trong kinh tới, trực tiếp đến nơi này.”

Ôn Lương uống một ngụm trà, cười tủm tỉm nói với A Nan.

Sở Bá Ninh nghe thế, không khỏi nhìn A Nan, có lẽ cũng không

biết chuyện.

Cũng đúng, trừ quân sư bất lương Ôn Lương đã bận đến đau đầu

mà còn muốn bát quái mới chú ý chuyện nhỏ này, thời gian này ai lại chú ý chuyện

như vậy? Bất quá, nhờ thế mà nhìn ra mạng lưới thông tin ở trong quân doanh của

Ôn Lương rất tốt, trong thành có gió thổi cỏ lay gì cũng không thoát khỏi mắt hắn.

A Nan lười vạch trần hắn, cũng sắp hết năm, gã này vẫn còn ở

lỳ trong phủ, A Nan sắp cho rằng nơi này kỳ thật là nhà của hắn. Bất quá Sở Bá

Ninh không có ý đuổi người, nàng đương nhiên cũng không nói gì. Thật ra Ôn

Lương tuy là có chút thích đùa giỡn, lại là người dở hơi, mỗi khi thấy hắn tự

chui đầu đến chỗ Sở Bá Ninh tự tìm nghẹn khuất, trong lòng A Nan thầm vui vẻ

không thôi, có hắn, cuộc sống dường như cũng nhiều trò tiêu khiển hơn.

“Tin tức của Ôn đại nhân thật nhanh, đúng là có chuyện đó”,

A Nan hời hợt đáp Ôn Lương, xoay mặt nói với Sở Bá Ninh: “Vương gia, hôm nay quả

thực có vài người đến. Nghe nói ngươi bị thương, mẫu hậu đem Tôn thái y, Vương

thái y cùng hai y nữ đưa qua đây, nói là để hầu hạ ngài. Hơn nữa, mẫu hậu cũng

cho người mang thư đến.” A Nan nói, nhận lấy hộp gấm trong tay Như Lam, mở hộp

ra lấy một phong thư chưa mở đưa cho Sở Bá Ninh.

Sở Bá Ninh thần sắc bình thường, cũng không có gì ngoài ý muốn.

A Nan cùng Ôn Lương nghĩ trong lòng, có loại nương thích giày vò người như vậy,

Sở Bá Ninh hẳn đã sớm quen, bất kể Thái hậu làm gì cũng bình tĩnh được.

Sở Bá Ninh mở phong thư ra đọc nhanh như gió, A Nan cùng Ôn

Lương hai đôi mắt mở to xem xét, muốn từ trên mặt hắn nhìn ra một chút cảm xúc,

chỉ tiếc Sở Bá Ninh mặt đen nghiêm trọng, thần sắc nghiêm túc, khó để người ta

thăm dò được gì. Chờ Sở Bá Ninh xem xong thư xếp lại để vào hộp, liền thấy ánh

mắt mong chờ của Vương phi nhà mình cùng bạn quân sư bất lương, không khỏi nhíu

mày.

Tốt lắm, ngay cả thư của Thái hậu cũng không khiến Vương gia

động mi nhưng lại bị một kẻ ngốc cùng một quân sư bất lương nhìn chằm chằm đến

nhíu mày.

Ôn Lương cười hắc hắc, tiếp tục phe phẩy cây quạt của hắn,

không thấy chút xấu hổ nào.

Da mặt của A Nan không dày như Ôn Lương, chỉ có thể ngượng

ngùng cười, nói sang chuyện khác: “Vương gia, có muốn gọi bọn họ đến không?” Nếu

hai vị thái y đến để chăm sóc vết thương của Sở Bá Ninh, đương nhiên phải gọi

qua nhìn một cái, thuận tiện cho hai thái y khám một chút tình trạng thân thể hắn,

để bọn họ hồi báo cho Thái hậu.

“Ừm, cho bọn họ qua đây.” Sở Bá Ninh không cự tuyệt.

Được cho phép, A Nan liền cho người thỉnh hai thái y cùng

hai y nữ đến.

A Nan thực chờ mong phản ứng của Sở Bá Ninh khi nhìn thấy

hai y nữ kia, cũng không nhỏ mọn đem hai người kia gi