
hảo nói, chỉ dùng biện pháp này sao?
Nàng trời sinh bất tài ngu dốt, sóng não cũng không cùng tần số, không cách nào
tự cho mình thông minh mà đoán ra suy nghĩ của hắn!!
Khoang miệng nàng đều bị môi lưỡi hắn bá đạo quét qua một lần,
sau đó còn không thỏa mãn tiếp tục hôn sâu. A Nan sắp không nhịn được nữa, rốt
cục lúc hắn thoáng buông lỏng để nàng thở dốc, nhịn không được một ngụm cắn môi
dưới của hắn.
Nháy mắt, hai người bất động, tầm mắt giao nhau.
Một tay hắn vòng bên hông nàng, tay kia cường ngạnh giữ đầu
nàng. Nàng đang nhu thuận dựa vào lòng ngực hắn, lực đạo của răng lại mạnh như
vậy. Đây cũng là lần đầu tiên nàng gan lớn đến mức trong lúc hôn môi dám cắn hắn
bị thương…… Thật sự cắn bị thương, bởi vì nàng nếm được mùi máu tươi truyền đến.
Đôi mắt hắn tối sâu khó hiểu.
Thấy ánh mắt của hắn, A Nan thầm la to hỏng bét, vội vã há
miệng buông ra, cũng không biết lấy đâu ra khí lực, hai tay trực tiếp đẩy hắn
ra, bất chấp chân còn yếu, xoay người bỏ chạy.
Đáng tiếc, còn chưa chay được hai bước, liền bị một bàn tay
bắt được cánh tay, rồi cả người nàng bay lên trời. Cảm giác mất trọng tâm này
làm nàng theo bản năng sợ hãi kêu một tiếng, hai tay nắm cổ người kia. Cánh tay
hắn cũng siết chặt, gắt gao ôm nàng trước ngực, sau đó bước về phía giường, trực
tiếp thả nàng xuống giường, cả người đè xuống.
“Roẹt —” một tiếng, quần áo trên người nàng bị xé rách.
A Nan chấn kinh, thành thân lâu như vậy, nàng chưa từng thấy
qua bộ dáng hắn mất khống chế, hơn nữa cũng chưa từng xé áo nàng, khiến nàng vẫn
tưởng hắn là nam nhân thực quân tử. Nhưng mà, bây giờ rốt cục là ai kích động hắn
thành như vậy?
Tiếp theo, nụ hôn nặng nề lần thứ hai hạ xuống, tuy không bạo
lực, nhưng làm cho nàng không giãy được.
A Nan thấy hàn quang khó tả trong đôi mắt híp lại kia, trong
lòng rét ru
Nàng cắn một cái thật sự khiến hắn kích động!!
Ô ô ô… Cứu mạng a —-
Hắn dùng sức hôn, mút đến môi lưỡi của nàng tê rần, quần áo
trên người như vải mục dễ dàng bị xé rách, hai tay siết chặt người nàng, đem
nàng sít sao giam cầm dưới thân.
Nàng cả người trần trụi nằm dưới thân hắn, mà quần áo của hắn
còn chỉnh tề, tình hình quái dị không nói nên lời.
Thế nhưng, lòng nàng cũng không có cảm xúc sợ hãi, chỉ là cảm
thấy rất khó chịu.
Hắn sẽ không thương tổn nàng, nàng chắc chắn như vậy. Nhưng
hành vi của hắn khiến lòng nàng thực khổ sở. bọn họ là vợ chồng, vốn nên cùng
nhau chống đỡ cả đời. Hắn lại cái gì cũng không nói, chỉ dùng hành động chứng
minh tất cả, mà nàng chưa từng nghĩ mình là người thông minh, căn bản không thể
từ hành động của hắn mà hiểu được lòng hắn. Nàng thực chán ghét điều đó, là một
người hiện đại còn bảo tồn tư tưởng tự do công khai, nàng hy vọng hắn thỉnh thoảng
nói với nàng một chút tâm ý, cho nàng hiểu được cách nghĩ của hắn.
Trong vòng ôm bá đạo cứng rắn của hắn, nàng ngơ ngác nằm
trên giường, đã buông tha phản kháng. Dù sao sức nàng cũng không lớn bằng hắn,
phản kháng chỉ phí công, thậm chí có thể kích thích hắn, làm cho hắn càng kích
động.
…..
Không biết qua bao lâu, nụ hôn của hắn dừng trên xương quai
xanh của nàng, lực gặm cắn thoáng thả lỏng. Có lẽ cảm giác được sự thờ ơ của
nàng, hắn chôn mặt trước ngực nàng, dừng động tác lại.
“A Nan…”
Hắn cúi đầu gọi, sau đó chậm rãi nâng mặt lên. Chờ thấy rõ
khuôn mặt của cô gái dưới thân, hắn rõ ràng giật mình, đôi mắt hơi xẹt qua vài
tia luống cuống.
Nhưng, ngay sau đó, đôi mắt hắn lại khôi phục vẻ thanh u
thâm thúy ngày thường.
Nàng đang rơi lệ, không tiếng động mà rơi lệ. hắn sợ run vài
giây, vội vã buông lỏng giam cầm nàng. Chỉ là hai tay chống hai bên sườn nàng,
hìnht hành loại tư thế chiếm giữ vô hình.
Quần áo trên người hắn chỉ có chút hỗn độn, mà cả người nàng
trần trụi nằm dưới thân hắn rơi lệ, tình hình kia thực quái dị nói không ra lời.
Thấy hắn chỉ nhìn chằm chằm mình, dùng ánh mắt khó tả nhìn,
trên gương mặt tuấn tú vẫn là biểu tình nghiêm túc, chỉ là mày lơ đãng chau lại,
xem ra trong lòng cũng không bình tĩnh như bề ngoài.
A Nan cắn môi, lấy tay qua loa lau nước mắt, nghiêng mặt nhắm
mắt không nhìn hắn. Về quần áo trên người, hắn không định buông nàng ra, nàng
cũng không để ý, trong lòng đang rất buồn phiền. chỉ là, tuy rằng đã nhắm mắt,
nhưng hơi thở nam tinh bá đạo bao phủ trên người nàng lại càng thêm rõ ràng,
còn có tầm mắt nóng rực của hắn, ở trên mặt nàng lưu luyến không đi.
Một lát sau, A Nan cảm thấy luồng ánh mắt nóng rực kia rốt cục
dời đi, thân thể nàng bị một cái đệm lông bao lại, cả người bị ôm lấy. A Nan mở
to mắt, phát hiện hắn đã ngồi xuống giường, mà nàng giống con búp bê bọc thảm
lông ngồi trong lòng ngực hắn. Hắn cúi đầu, dùng khuôn mặt thanh tú thân mật cọ
cọ lên mặt nàng, hơi thở hai người trộn lẫn, giống như vừa rồi không hề phát
sinh chuyện gì.
Nếu không cúi đầu nhìn vết cắn xanh tím trên xương quai xanh
của mình, nàng thật sự còn cho rằng lúc nãy việc hắn không khống chế chưa từng
xảy ra. Mà thái độ dàn xếp ổn thỏa của hắn càng làm cho nàng buồn bực, ngươi
cho là cọ vài