Hiền Thê Khó Làm

Hiền Thê Khó Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326262

Bình chọn: 9.00/10/626 lượt.

óng bị hắn ngăn lại.

Hắn đã tắm qua, trên người mặc trung y đơn giản, tóc dài

chưa cột buông sau người, tóc bên thái dương vẫn còn ẩm ướt, cho người ta cảm

giác nhu hòa ôn ôn nhuận nhuận, làm mềm đi biểu tình nghiêm túc trên mặt hắn,

thoạt nhìn hắn thực ôn hòa thân thiết, khiến người ta sinh ra ý niệm muốn thân

cận làm nũng hắn.

Hắn trực tiếp ngồi bên giường, tay ôm thắt lưng nàng, ôm cả

người nàng vào trong lòng. Sát gần như vậy, nàng có thể ngửi được mùi hơi nước

ướt át cùng hương thảo mộc trên người hắn.

“Nàng vừa làm gì?” hắn tò mò hành vi vừa rồi của nàng.

Dứt lời, hắn vén tóc phía sau nàng buông xuống trước ngực,

cúi đầu thân mật cọ cọ cổ nàng, bạc môi ấm áp không ngoài ý muốn trực tiếp trượt

đến chỗ vết thương đã nhạt trên vai phải nàng mút hôn, râu mép nhè nhẹ soạt cọ

qua, làm nàng ngứa muốn rụt người, lại bị trong lòng không thể nhúc nhích.

A Nan không đáp, đưa tay giữ chặt bàn tay to của hắn đang vòng

quanh eo nàng.

Hắn hôn một lát, nâng cao người nàng, để hai người mặt đối mặt.

A Nan không lay chuyển được hắn, mỗi lần mặt đối mặt với hắn,

là đại biểu hắn muốn nghe lời thật, chỉ có thể thành thật nói: “Thiếp chỉ xem

xem miệng vết thương đã biến mất chưa. Nhưng mà, vẫn còn một chút dấu vết……..”

vừa nói, thanh âm nhỏ dần, khuôn mặt biểu tình ủ rũ.

“Ha ha…” hắn như bị chọc cười, bàn tay chậm rãi vỗ về mặt

nàng, nhìn mắt nàng, hắn nói: “Bổn vương tuyệt không để ý nó.”

Hả, hả, hả? A Nan hoài nghi mình lãng tai rồi, hoặc là nam

nhân này đổi tính, chứ những lời này sao có thể xuất phát từ một nam nhân có

tính chiếm giữ mạnh mẽ còn mắc bệnh sạch sẽ? Hắn không phải nên cảm thấy thực

chướng mắt, muốn trực tiếp đem nó chùi sạch sao?

“Nó nhắc nhở sai lầm của bổn vương, để bổn vương lúc nào

cũng nhớ kỹ, nhất định phải giết Đô La Khôi!” vẻ mặt hắn nghiêm túc, sát y

trong mắt lạnh thấu xương.

A Nan rùng mình, bị hắn dọa.

Hai người ôm nhau, da thịt dán sát ôm, hắn lập tức cảm thấy

được nàng khác thường.

“Sợ sao?” hắn nhẹ nhàng hỏi.

A Nan lắc đầu, vốn là sợ, nàng khó tiếp nhận loại hành vi

coi thường sinh mạng này, nhưng nàng thông cảm hắn là hoàng tử lớn lên trong xã

hội phong kiến mạng người rẻ rúng, hành vi cùng tư tưởng của hắn là bình thường.

Nàng cũng không ngu xuẩn yêu cầu hắn tôn trọng sinh mệnh không cần giết người

hay gì gì, đó là chuyện kẻ ngốc mới làm.

Ánh mắt hắn trở nên dịu dàng, nâng mặt nàng, tinh tế hôn, thực

ôn nhu.

Nhiệt độ trên người hắn rất cao, cánh tay ôm nàng rất chặt,

bắt thịt trên người kéo căng, như đang nhẫn nại kiềm chế cái gì. Nàng biết hắn

bởi vì nàng bị thương mà nhẫn nại một tháng rồi, điều này đối với nam nhân bình

thường tuổi trẻ mà nói, thật sự khó nhịn, đặc biệt, hình như, dục vọng của hắn

thuộc loại dồi

A Nan sống hai đời cũng chỉ có một người nam nhân, hoàn cảnh

cuộc sống đời trước rất ngây thơ, thật sự không biết loại dục vọng này của hắn

gọi là gì, chỉ có thể tự mình định luận.

Sở Bá Ninh sờ sờ vết thương trên lưng nàng, biết đã không

còn trở ngại, liền không đè nén chính mình, đặt nàng lên giường, thân thể theo

phủ lên.

Cảm giác được vật cứng kia đã ngẩng đầu để giữa hai chân, A

Nan xấu hổ đỏ cả người. Lòng biết hắn nhịn lâu lắm, thực sợ đêm hắn sẽ ăn lần

này đến lần khác, ngày mai nàng chỉ có thể đỡ thắt lưng rời giường.

Hắn đốt lửa trên người nàng, muốn khơi mào nhiệt tình của

nàng, đến khi cảm giác được vùng đất bí mật giữa hai chân nàng ẩm ướt, mới tiến

nhanh vào.

Đêm nay quả nhiên như nàng đoán, người nào đó ở trên người

nàng phấn đấu nửa đêm, giống như không biết mệt vậy.

Lúc sau, A Nan thật sự không chịu nổi, rốt cục phát cáu, cầm

lấy cánh tay đầy mồ hôi của hắn cắn một miếng, mở miệng uy hiếp, mới khiến hắn,

trong cơn kinh ngạc, không tiếp tục ép buộc nàng.

A Nan hài lòng để mình mê man, nghĩ mình quả nhiên thỉnh thoảng

cũng nên cường ngạnh một chút, lúc nào cũng thuận theo hắn, chính nàng cũng cảm

thấy mình không giống mình.

******

Sau đêm đó, A Nan hoàn toàn bỏ qua vết thương kia, mỗi ngày

nên làm gì thì làm đó.

Tháng tư xuân về hoa nở, Sở Bá Ninh nhận được ý chỉ của Thái

hậu, lệnh hắn nhanh chóng hồi kinh.

Trong thư phòng, Sở Bá Ninh ở trước mặt Ôn Lương đem ý chỉ

có con dấu của Thái hậu nhét vào một góc thư án, mặt không thay đổi lật xem văn

kiện bên cạnh.

Ôn Lương liếc mắt nhìn, bặm môi cười trộm, nói: “Vương gia,

Thái hậu nương nương nhà ngươi lại hối thúc ngươi trở về sao? Khi nào ngươi hồi

kinh a? Nếu trở về, giúp Tử Tu hỏi thăm một chút lão bằng hữu nha ~~”Sở Bá Ninh

lườm hắn, thản nhiên nói: “Hoàng huynh vẫn chưa hạ chỉ lệnh cho bổn vương hồi

kinh.”

Xem lời này có bao nhiêu trung quân ái quốc, có bao nhiêu đạo

mạo trangó bao nhiêu chính trực nghiêm nghị? Đáng tiếc, Ôn Lương cùng hắn lớn

lên vô cùng hiểu ý hắn.

Thái hậu có chỉ, không sai, Hoàng đế chưa hạ chỉ cũng đúng,

nhưng từ khi xuân đến, Sùng Đức Hoàng đế đã sớm ở trong kinh nghển cổ hy vọng vị

hoàng đề này trở về giúp hắn xử lý chính vụ. Sùng Đức Hoàng đế năm ngoái phái hắn

đến đây, vốn nghĩ trước năm mới sẽ trở về,


Lamborghini Huracán LP 610-4 t