Teya Salat
Hiền Thê Khó Làm

Hiền Thê Khó Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326211

Bình chọn: 10.00/10/621 lượt.

lên, cảm thấy đầu choáng mắt hoa, mắt tối sầm, liền ngã quỵ.

là ngất một lúc, đại phu chưa đến nàng đã tỉnh lại, cảm giác

choáng váng qua đi rồi đã không sao, thân mình cảm thấy khỏe hơn nhiều, cũng

không có vấn đề, chỉ cảm thấy hơi khát. Nàng vừa bảo Như Thúy rót nước đến chuẩn

bị uống, Sở Bá Ninh đã tới, khiến nàng có chút lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử,

hoài nghi hắn sẽ không lại an bài thám tử gì đó bên người nàng chứ…….

“Không cần xem đại phu đâu? Thân thể thiếp rất tốt.” A nan vừa

thấy đại phu đến, da đầu run lên, lúc trước nàng uống thuốc đến sợ, thật sự lo

lắng đại phu bị sắc mặt nghiêm túc đến dọa người đau đầu của Vương gia nhà nàng

cưỡng bức không thể không khai đơn thuốc bổ để nàng bồi bổ thân thể, chẳng khác

gì lại giày vò nàng?

A Nan cảm thấy thân thể mình luôn khỏe mạnh, chỉ xui xẻo hay

bị thương, ngoài ra rất ít sinh bệnh.

Nhưng mà cảm giác tốt của nàng chưa bao giờ được bạn Vương

gia chấp nhận, Sở Bá Ninh vén vạt áo ngồi một bên, rất ra dáng đại gia nói: “Đại

phu, đến xem mạch cho Vương phi đi.”

Dứt lời, nha hoàn đã đem đến khăn lụa trắng, phủ trên cổ tay

của A Nan.

A Nan bất đắc dĩ nhìn mấy người trong phòng, không biết vì

sao Ôn Lương cũng theo đám người đến đây.

Được Hà phu nhân mời đến là đại phu ngồi ở dược đường gần phủ

thành thủ, dưới ánh mắt sáng rực của mấy người trong phòng, đại phu vô cùng

bình tĩnh bắt mạch, sau một lúc lâu, lão đại phu bình tĩnh thu hồi tay, vân vê

râu nói với vị Vương gia có khuôn mặt nghiêm túc, ánh mắt thì đang nhìn đày vẻ

chuyên chú, “Chúc mừng Vương gia, Vương phi có thai, xem mạch tượng này hẳn là

đã một tháng.”

“……….”

Mọi người vẻ mặt mờ mịt, dường như nghe không hiểu lời đại

phu nói.

A Nan chớp chớp mắt, nhìn nhìn mấy người ở đây, nhịn không

được nói: “Đại phu, hay là… Ông xem mạch lại lần nữa rồi hãy xác định.”

Nghe được lời của A Nan, đại phu vốn bình tĩnh giống như bị

giẫm trúng đuôi, mất hứng nói: “Vương phi, lão phu làm nghề y cả đời, cho đến

bây giờ chưa từng có ai nghi ngờ y thuật của lão phu! Mạch tượng của Vương phi,

mạch đập trôi chảy, tràn đầy đầu ngón tay, khí thông phế phủ, tuyệt đối là hỉ mạch!

Nếu người không tin, mong cứ thỉnh đại phu khác đến chẩn bệnh! Dù là thái y

thành, lão đây cũng tin tưởng hắn chẩn bệnh ra chắc chắn giống với lão phu chẩn!”

A Nan không nghe lão đại phu nói, thấy ông ta tức giận đến

thịt trên mặt cũng co rút, đến bộ râu hoa râm cũng vểnh lên, nhìn thật thú vị,

khiến nàng rất muốn sờ thử, xem có thể kéo xuống vài sợi râu không.

“Vậy thì thỉnh thái y lại đây đi!” Thanh âm nam trung trầm

thấp vững vàng nói.

Nghe được lời nói của người nào đó, lão đại phu tức giận đến

lồng ngực phồng lên, bất quá cũng không phải hoàn toàn mất bình tĩnh, biết đây

là quý nhân trong kinh thành đến, dù ông có nổi giận đến mấy cũng không dám phạm

thượng, chỉ có thể vểnh râu ngồi một bên buồn bực.

Chỉ là, lão đại phu tự mình buồn phiền, lúc này chẳng ai để

ý ông ta đang giận dỗi cái gì.

“Nô tỳ lập tức hồi phủ gọi Vương thái y đến!” Như Thúy thanh

âm trong vắt nói, lập tức nhảy dựng lên vọt ra ngoài trực tiếp chạy đi.

Ôn Lương chần chờ nói: “Một thái y có phải không đủ hay

không? Vương gia, ta đến tướng quân phủ thỉnh Tôn thái y cùng đến đi.” Nói

xong, mỹ nam giống như thỏ nhảy ra ngoài.

A Nan nhìn chằm chằm lão đại phu râu bạc ngồi ngốc một bên,

rốt cục tiêu hóa xong lời nói của đại phu, đột nhiên đứng lên — còn chưa đứng vững,

thân thể đã bị vòng tay cẩn thận ôm đến trong ngực.

“Ai nha, Vương phi, ngài cẩn thận một chút!” Hà phu nhân rời

kinh đã lâu, tuy nghe nói qua một ít truyền thuyết của Túc vương, nhưng chỉ tưởng

rằng người kinh thành thổi phồng chuyện, chưa từng để trong lòng, cho nên cũng

không hiểu được “Túc Vương phi có thai” là chuyện dọa người cỡ nào, chỉ cảm thấy

những người này phản ứng hơi quá mà thôi.

A Nan cười trấn an Hà phu nhân, sau đó nhìn về nam nhân đang

ôm lấy nàng ở trước công chúng, hoài nghi hắn nếu không phải bị người ta xiên

não, thì là phát sốt rồi. Nàng cực rõ vị gia này tuân thủ nghiêm ngặt giáo huấn

của Thánh hiền từ tận xương tủy, tuyệt đối không làm ra chuyện mất thuần phong

mỹ tục này trước mặt người khác. Mà vừa nhấc mắt, thấy nam nhân của nàng đang

dùng loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn chằm chằm vào — bụng của nàng, giống như

nơi đó có tiểu yêu quái, thâm trầm nghiên cứu.

Đây là biểu tình gì? Chẳng lẽ hắnin?

A Nan đã tin lời của lão đại phu, bởi vì bản thân gần đây rất

thích ngủ, cũng ăn nhiều hơn bình thường, lòng cũng có cảm giác mơ hồ, thật

không ngờ thật sự mang thai. A Nan chưa bao giờ tin mệnh cách “khắc thê tuyệt tử”

gì đó, nàng gả cho hắn lâu như vậy, chẳng phải vẫn sống vui vẻ đó sao? Cho nên

mang thai này nọ cũng là chuyện sớm muộn. Nhưng nàng mới mười sáu tuổi, có vẻ

hơi sớm chút? Nàng vốn tính chờ thân thể này phát dục hoàn toàn, mười tám tuổi

mới mang thai.

“Vương gia, buông thiếp ra đi, người ra đang nhìn thế.” A

Nan ở trong lòng hắn ngượng ngùng, ý bảo hắn buông mình ra. Bị nhiều người nhìn

thấy như vậy, nàng r