
ai ngờ vì Sở Bá Nin bị thương mà trì
hoãn, đến mùa xuân khí trời ấm áp mới hồi kinh. Bây giờ thời tiết ấm lại, băng
tuyết cũng tan hết, nhưng Sở Bá Ninh vẫn không động, không chỉ Sùng Đức Hoàng đế
vội, Thái hậu cũng ngồi không yên.
Chỗ này muốn nói một chút, Triệu tướng quân tĩnh dưỡng mấy
tháng, không biết là y thuật của thái y tốt hay hai y nữ chiếu cố tốt, thân thể
đã có chuyển biến tốt đẹp, nằm nhà buồn chán, không có việc gì liền chạy đến
trong quân doanh, bộ dáng sinh long hoạt hổ, tin tưởng tiếp tục lĩnh quân đánh
thêm một hai năm cũng không có vấn đề gì. Theo đó, Túc vương cũng không cần thiết
ở lại Đồng Thành nữa.
Đương nhiên, Sùng Đức Hoàng đế chưa hạ chỉ lệnh cho Túc
vương hồi kinh, nguyên nhân là, hắn – Hoàng đế không dám!
Tuy lý do này nói ra thực buồn cười cũng khó tin, nhưng là sự
thật.
Vì năm ngoái Túc Vương phi bị Thái hậu cương quyết đưa tới Đồng
Thành, Sùng Đức Hoàng đế cảm thấy mắc nợ đệ đệ rất nhiều, lòng rất áy náy, làm
sao dám công khai cãi nhau với đệ đệ? Hơn nữ Sùng Đức Hoàng đế là ca ca sủng đệ
đệ nhất, nếu đệ đệ tỏ rõ không muốn trở về, hắn gấp đến độ cào tim móc phổi,
cũng không muốn miễn cưỡng đệ đệ.
Ôn Lương đoán được một chút nguyên nhân trong đó, ở sau lưng
cười ha hả không dứt, cảm thấy Sùng Đức Hoàng đế anh minh thần võ của bọn họ đời
này là thua trên tay hoàng đệ mình.
Nói ra, Sùng Đức Hoàng đế cùng Sở Bá Ninh chênh nhau mười bốn
tuổi, Sở Bá Ninh ra đời, vừa vặn là trong hậu cung cách nhiều năm mới có tiểu
hoàng tử, cũng là hoàng tử nhỏ tuổi nhất trong hậu cung lúc đó, sau khi hắn ra
đời cũng không có hoàng tử nào nữa.
Mà lúc đó Sùng Đức Hoàng đế là Thập hoàng tử, còn chưa có tước
vị gì, có thể nói là cái hoàng tử đầu trọc (vô quyền vô thế), bất quá cũng đã
là thiếu niên sắp thành thân. Với tiểu đệ ruột thịt cùng mẹ sinh ra, trong hậu
cung lạnh lùng này, hắn đương nhiên thân cận bảo hộ.
Chẳng qua là, khi Sở Bá Ninh năm tuổi, vì sủng phi của tiên
đế lúc đó – Quý phi d nhất, Lệ Quý phi nhiều năm không có con, tiên đế liền đem
Thập thất hoàng tử của Thái hậu – lúc đó còn là Vinh phi cho Lệ Quý phi nuôi dưỡng.
Sau chuyện đó, tiên hoàng không chỉ tăng phân vị của Vinh phi, cũng bắt đầu coi
trọng Thập hoàng tử vẫn bị coi như vô hình. Hai năm sau, Lệ Quý phi có thai, Thập
thất hoàng tử rốt cục bị đưa về chỗ thân sinh mẫu.
Hai năm nhiều biến cố, nhưng đối với bào đệ nhỏ tuổi duy nhất,
trong chốn thâm cung, Sùng Đức hoàng đệ lúc đó xem đệ đệ như con mà dưỡng, nhất
là trong kiếp sống tranh đoạt huyết vũ tinh phong, Đế vương tuổi già đa nghi, Lệ
Quý phi được tiên đế sủng ái điên cuồng ** nhiều hoàng tử, các hoàng tử lớn tuổi
đối với ngôi vị Hoàng đế như hổ rình mồi, mà mẫu thân của bọn họ lại không dựa
vào được, hai huynh đệ chỉ có thể sống nương tựa lẫn nhau, âm thầm bố cục, nhịn
vài năm đến khi tiên đế qua đời, Quý phi đổ, các hoàng tử lớn tuổi người bị biếm
người thì chết, Thập hoàng tử đăng cơ, cho đến ngày nay.
Nên mới nói, tuy rằng là huynh đệ, nhưng là huynh đệ xem như
con mà nuôi lớn, bất tri bất giác, Sùng Đức Hoàng đế đã thành người mắc chứng
cuồng em trai. Vì thế mà rất nhiều lúc, Sùng Đức Hoàng đế thực nhân nhượng bào
đệ hắn tín nhiệm nhất, thậm chí phần lớn thời điểm cũng không quá muốn trêu chọc
hắn –
阿难自己先辶艘桓觥
Câu này mình đọc ko hiểu, tra ko ra, đã hỏi con bạn du học
bên Đài Loan cũng ko bik luôn…… @.@ Đoán nghĩa chắc là:
A Nan tự phản tỉnh mình.
“Có tin tức của Đô La Khôi chưa?” Sở Bá Ninh đột nhiên lên
tiếng.
Ôn Lương còn đang YY Sùng Đức Hoàng đế ở kinh thành xa xôi
nuôi dưỡng đệ đệ như thế nào biến thành người cuồng em trai, bỗng dưng nghe lời
hắn nói liền giật mình, sau khi hiểu được ý tứ trong lời nói kia, sắc mặt cứng
đơ, cho đến khi hắn nghiêng mặt nhìn qua, đôi mắt thanh u quét đến, khiến Ôn
Lương không khỏi rùng mình, lập tức đáp: “Thám tử ở Bắc Việt của chúng ta báo về,
hắn mất tích rồi!”
“Mất tích?” Sở Bá Ninh nhíu mày, rõ ràng không hài lòng với
kết quả này.
Ôn Lương cười khổ, bởi vì bạn Vương gia hạ tuyệt sát lệnh với
Đô La Khôi, tất cả thám tử bọn họ giấu ở thảo nguyên Bắc Việt đều xuất động,
giày vò đến người ngã ngựa đổ, còn chết mất mấy thám tử, làm hắn đau lòng chết
được, đó là thám tử mất rất nhiều năm thời gian mới huấn luyện ra. Nhưng mà xem
ý tứ của vị Vương gia này, tựa hồ là phải chặt đứt mọi đường sống của Đô La
Khôi, giết vị vương tử Bắc Việt vương mới là quan trọng nhất.
“Vương gia, thám tử trong hoàng cung Bắc Việt cũng đưa tin tức
đến, Bắc Việt vương tử Đô La Khôi vẫn chưa xuất hiện trong hoàng cung, dường
như hắn mất tích trên đường trốn về Bắc Việt. Nghe nói vì xác nhận việc này,
vài vị vương tử của Bắc Việt đã lén lút phát người đi tìm hiểu tin tức của hắn.
Bắc Việt vương đã già, các vương tử trưởng thành kết bè dần lớn mạnh, mỗi người
đều như sài lang hổ báo, đối với ngôi vua như hổ rình mồi, hãm hại nhau, ngầm bồi
dưỡng thế lực của mình.
Bắc Việt vương thiên vị Thất vương tử, di chiếu truyền ngôi
cho Thất vướng tử, những vương tử khác đương nhiên không