
chế hòa bình, tôn trọng sinh mệnh, vĩnh viễn cũng không thể thích ứng hành
vi nhẹ nhàng bâng quơ đoạt mạng người; nhưng, Diêu Khả Nhân làm sai, hại bọn họ
thiếu chút nữa gặp chuyện không may…..
“Đừng nghĩ đến người không liên quan.”
Hắn nói xong, nâng mặt nàng trực tiếp chặn miệng nàng, hôn đến
nàng mơ mơ hồ hồ, hoàn toàn vứt Diêu Khả Nhân ra sau đầu, mới thả cho nàng mệt
mỏi ngủ.
ác định nàng đã ngủ say, Sở Bá Ninh chậm rãi đứng dậy, vén
tóc rối tung trước ngực ra sau tai.
Tùy tiện mặc quần áo, Sở Bá Ninh ra khỏi phòng.
“Gọi Tử Tu đến đây.” Sở Bá Ninh phân phó nha hoàn canh giữ
bên ngoài.
Nha hoàn đáp lời, phúc thân rời đi.
Lát sau, Ôn Lương đến.
Màn đêm phủ xuống, trên bậc thềm trước phòng, nam nhân đứng
trước viện đưa lưng về phía cửa, cẩm bào tùy ý khoác trên người tạo ra loại
hương vị vừa cao lớn vừa tao nhã.
“Vương gia.” Ôn Lương cung kính chắp tay hành lễ.
Lúc này trừ bọn họ, bốn phía không người, nha hoàn sớm lặng
lẽ ẩn vào chỗ tối từ lúc Ôn Lương đến.
“Tử Tu, có chuyện bổn vương cần ngươi làm.”
“Vương gia cứ dạy.” Ôn Lương cười, khuôn mặt tuấn mỹ trong
trẻo.
“Đưa Diêu Khả Nhân đến lều trại Hắc Thủy thành Bắc Việt một
thời gian, sau đó cho người đưa nàng vào hoàng cung Bắc Việt.”
Ôn Lương nhướn mày, lều trại Hắc Thủy thành Bắc Việt kia là
thanh lâu của người Bắc Việt, nữ nhân ở đó ngoài bán thân căn bản không còn
cách nào để sinh tồn. Ngoài ra, đưa đến hoàng cung……. chẳng lẽ muốn dụ Đô La
Khôi xuất hiện?
Ôn Lương nhất thời không biết nói gì.
“Người của ngươi hãy âm thầm bảo vệ Diêu Khả Nhân, chỉ khi
sinh mạng cô ta sắp mất thì cứu, đừng để cô ta chết. Đến khi cô ta rời khỏi lều
trại, mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì cũng được, khiến Đô La Khôi tin cô ta bất
ngờ gặp nạn lưu lạc đến Bắc Việt. Đô La Khôi hận thấu xương Vương phi của bổn
vương, tin rằng thấy cô ta, hắn sẽ rất vui vẻ.”
Ôn Lương giờ đã chắc chắn, Diêu Khả Nhân tất nhiên đắc tội rất
sâu với Vương gia, bằng không sẽ không dùng biện pháp thâm độc vậy để đối phó một
nữ nhân. Vốn dĩ Diêu Khả Nhân ngoan ngoan trong tướng quân phủ, Sở Bá Ninh có
thể xem nàng như không tồn tại — thực tế là Sở Bá Ninh rất tự tin, mới vô ý bị
một y nữ nho nhỏ ám toán, chuyện này khiến hắn rất phẫn nộ, cùng nhục nhã, cho
nên đối phó với người thâm độc thế nào thì thâm độc thế ấy.
Ôn Lương đáp lời, xem như cam đoan chuyện này. Sau đó mắt vừa
đảo, đột nhiên cười hì hì hỏi: “Vương gia, Vương phi đâu? Hôm nay cả ngày không
gặp nàng, không biết nghĩa tử của ta thế nào ~~”
Sở Bá Ninh liếc xéo hắn một cái, trực tiếp phất tay áo bỏ về
phòng.
Ôn Lương sờ sờ mũi, kết hợp chuyện vừa rồi Sở Bá Ninh giao
cho làm cùng tin tức mình thu được, lòng đã đoán ra vài phần chuyện Diêu Khả
Nhân vuốt râu hùm ra sao. Thật không biết nên nói nàng gan dạ, hay nói nàng ném
chuột sợ vỡ bình. Túc vương không phải người dễ dàng tính kế, dám tính kế hắn,
cuối cùng nếu không phải bị hắn chỉnh đến chết, thì chính là bị vị Hoàng đế sủng
đệ đệ của hắn âm thầm xử lý.
*******
Sở Bá Ninh trở lại trong phòng, A Nan còn đang ngủ, vẫn duy
trì tư thế khi hắn rời đi, chỉ là mới một lúc mà thái dương đã rịn ra một tầng
mồ hôi.
Hắn cởi quần áo trên người, chỉ mặc tiết khố trực tiếp lên
giường, lần nữa ôm nàng vào lòng, tay kia lấy ra cây quạt ở đầu giường, cẩn thận
giúp nàng quạt.
A Nan nằm suốt trên giường ba ngày mới được cho phép xuống.
Ba ngày này, nàng như phạm nhân bị bạn Vương gia khóa trên
giường, nửa ngày đầu tiên nàng thật sự vô lực, nằm cũng không có nửa câu oán hận.
Nhưng qua hai ngày, ba ngày, nàng chán ngấy rồi. Sau đó, khi nàng than nhàm
chán, bạn Vương gia sâu kín nhìn chằm chằm nàng, tới khi nụ cười của nàng cứng
lại, lấy ra quyển sách, bắt đầu hướng bụng nàng đọc, mỹ danh gọi là: Dưỡng
thai.
A Nan nhất thời mồ hôi đầy mặt, đặc biệt bi ai
Từ khi vị tân tướng lãnh đến đóng quân, vị Vương gia này ngược
lại càng thanh nhàn, trừ một ít chuyện trọng yếu không thể không ra ngoài một
chuyến, phần nhiều thời gian đều bồi bên cạnh nàng, thậm chí khi xử lý một ít
công văn trọng yếu, cũng không kiêng dè mà phê duyệt trước mặt nàng.
Hắn đã xem nàng thành vật sở hữu của hắn, có thể chia sẻ mọi
thứ của hắn.
Mà mọi thứ của nàng… dường như cũng bị hắn đào bới phát hiện
hết. A Nan tin rằng, nếu hắn phát hiện nàng có gì đó không tốt giấu hắn, nam
nhân này sẽ lại biến thành ma quỷ.
Lúc duy nhất A Nan cảm thấy hắn đáng yêu là, trong ba ngày
này, vì để được xuống giường, khi nàng bỏ qua ngượng ngùng nói lời ngon tiếng
ngọt với hắn, nam nhân này sẽ thực ôn nhu ôm nàng, hôn môi nàng, khuôn mặt tuấn
tú nhiễm một tầng đỏ nhàn nhạt, thoạt nhìn vừa gợi cảm vừa ngây ngô, bộ dáng
ngây thơ muốn chết lại không chịu thừa nhận. Mỗi lần như vậy, A Nan đều trực tiếp
bổ nhào vào, ôm đầu hắn hôn mãnh liệt ~~
Quả nhiên những thứ đáng yêu so với xinh đẹp lại càng kích
thích tính “du côn” của nữ nhân a.
Ba ngày sau, A Nan được cho phép rời giường, đỡ thắt lưng đi
loanh quanh trong viện như phạm nhân đi dạo thông khí, cảm nhận bầu trời là
xanh như