
ào tháng mười hai băng thiên tuyết địa, ngày càng gần ngày sinh dự
tính của nàng, cả vương phủ đều khẩn trương, cũng bắt đầu hành động, những gì cần
chuẩn bị đã được Tô ma ma an bài thỏa đáng, mụ đỡ đẻ cùng thái y được an trí ở
trong sương phòng cách nhà giữa không xa, chuẩn bi tùy thời đợi lệnh.
Trong đó, Sở Bá Ninh sắp làm cha nên khẩn trương nhất, buổi
tối khi ngủ, chỉ cần nàng động một chút đều sẽ cảnh giác mở to mắt, sau đó là cả
đêm ôm nàng không ngủ. A Nan vài lần bị nước tiểu nghẹn tỉnh, sẽ thấy hắn còn
chưa ngủ, bàn tay to chốc chốc vuốt bụng nàng, đôi mắt chớp cũng không chớp
nhìn chằm chằm mặt nàng.
A Nan không biết làm sao, hắn khẩn trương không biểu hiện rõ
ràng trên mặt, chỉ có thể dựa trên vài động tác nhỏ của hắn mà nhận ra hắn
không bình tĩnh như vẻ ngoài. Có lúc thấy hắn vẫn mang bộ dáng nghiêm túc, A
Nan trong lòng còn vui mừng nghĩ hắn đủ trấn định, nhưng tất cả trước mặt người
quen thuộc hắn thì rất nhanh bị nhìn thấu.
A Nan chỉ có thể an ủi hắn, để hắn đừng quá khẩn trương. Bởi
vì hắn quá căng thẳng rồi, A Nan phát hiện mình không khẩn trương nổi, chỉ có
thể an ủi ngược lại hắn, làm cho nàng mỗi lần nói xong tự mình cũng cảm thấy buồn
cười.
*********
Thời điểm A Nan cảm thấy bụng bắt đầu đau, là lúc sáng sớm
khi nàng đang cầm chén sữa chuẩn bị uống.
Bụng đột nhiên co rút đau đớn, sợ tới mức nàng đánh rơi cái
bát xuống đất, chén sữa đổ hết xuống sàn.
Sở Bá Ninh cả người bị dọa ngồi thẳng dậy, hai mắt gắt gao
nhìn chằm chằm mặt nàng.
A Nan cười với hắn một chút, nghĩ nghĩ, vì để không dọa đến
nam nhân đã sớm vì nàng mang thai mà thần kinh bị kéo căng như dây cung, tận lực
dùng thanh âm nhẹ nhàng nói: “Vương gia, thiếp có thể là sắp sinh, chàng dìu ta
vào nhà thôi.”
“Hử, sắp sinh?”
Sở Bá Ninh dùng loại biểu tình phi thường nghiêm túc nói ra
lời ngây ngốc đó, A Nan không nhịn được phì cười, có điều chưa chờ nàng cười ra
tiếng, nam nhân đã phản ứng lại, trực tiếp ôm lấy nàng vào trong phòng sinh đã
chuẩn bị tốt.
Phòng sinh là bố trí theo yêu cầu của A Nan, trong phòng đã
đốt Địa Long, cực kì ấm áp. Khi A Nan bị ôm đến, bụng đã bắt đầu đau từng cơn.
Lúc này, ngoài phòng vang lên tiếng bước chân hỗn loạn giữa
gió tuyết, chốc lát sau, nha hoàn ma ma cùng ma ma đỡ đẻ đều đến. Ma ma đỡ đẻ
tháng trước đến Đồng Thành, là ma ma có kỹ thuật tốt nhất trong cung, Hoàng đế
đặc biệt phái đến đây, để đảm bảo nàng bình an sinh sản.
Vì để không khí lưu thông, cửa sổ không đóng kín. Nghe tiếng
gió tuyết bên ngoài, A Nan không biết con sinh ra ở nơi băng tuyết ngập trời
này có tốt không….
“Các ngươi ở đó ngơ ngác cái gì, không thấy Vương phi đang rất
đau sao?”
A Nan đột nhiên ra được tiếng rống giận, ngước mắt lên nhìn
Sở Bá Ninh mày cau thật chặt, sắc mặt có chút trắng bệch, có điều thần sắc vẫn
vô cùng nghiêm túc, cứ như đang làm chuyện vô cùng chính đáng vậy. A Nan vốn có
chút khẩn trương, nhưng vừa nhìn thấy biểu hiện của nam nhân này, thế là hết khẩn
trương nổi, chẳng lẽ là vì hắn gánh hết căng thẳng của nàng rồi sao?
Tô ma ma chỉ huy nha hoàn đi nấu nước, dọn dẹp, nên làm gì
thì làm, gọn gàng ngăn nắp. Mà nha hoàn bình thường đã được Tô ma ma dạy dỗ,
chuyện cần làm trong lúc sinh sản đã dạy qua, biết lúc này nên làm gì, tuy thần
sắc có chút kinh hoảng, động tác cũng không bối rối.
Vải bông A Nan nằm đã luộc qua nước sô rồi hong khô, không
nói chăn đệm dụng cụ, mọi thứ đều là mới, còn dùng nước sôi luộc qua tiêu độc,
A Nan tin tưởng hẳn sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đâu nhỉ.
Bất quá, A Nan dường như xem nhẹ chuyện ngoài ý muốn nào đó,
đến khi thanh âm uyển chuyển của Tô ma ma vang lên, A Nan phát hiện mình vẫn
còn túm một bàn tay to.
“Vương gia, Vương phi sắp sinh, thỉnh ngài đi ra ngoài được
không?”
Cổ nhân cho rằng phòng sinh huyết khí ngút trời, nam nhân
vào phòng sinh là điềm xấu, hành vi này của Tô ma ma là không sai, ai ngờ Sở Bá
Ninh hoàn toàn không nghe vào lời bà, rét lạnh liếc mắt nhìn bà, thanh âm kiềm
nén cơn giận: “Bổn vương ở đây, các người tuyệt đối phải làm cho Vương phi bình
an sinh hạ đứa nhỏ, bằng không….”
Lời này tuy không nói hết, nhưng thấy ánh mắt nghiêm túc xẹt
qua sát khí, lòng mọi người đều lạnh lẽo.
Tô ma ma tuy không đồng ý hành vi của Sở Bá Ninh, cho rằng
đường đường là một Vương gia, thân thể tôn quý vô cùng, thật sự không nên có tư
tình nữ nhi như vậy, làm ra chuyện mất thân phận này. Nhưng Túc vương là người
tùy ý, có khi cả lời Hoàng đế, Thái hậu cũng không nghe, làm sao nghe lời của một
ma ma nhỏ nhoi trong cung? Vì thế, Tô ma ma chỉ có thể bất đắc dĩ mặc kệ.
A Nan sống hai kiếp, đây là lần đầu tiên sinh con, nói không
sợ là gạt người, có nam nhân này bên cạnh, nhìn biểu tình nghiêm túc của hắn, sắc
mặt tái nhợt, mày nhíu thật chặt, trong lòng coi như cũng yên tâm vài phần.
Song, nàng tuy không ủng hộ lời Tô ma ma, nhưng cũng cảm thấy để hắn thấy cảnh
mình sinh con thì thật sự là… lòng có chút không tự nhiên cũng không muốn. Nghe
nói nam nhân vào phòng sinh sẽ lưu lại ám ảnh, hơn