
ét đậm,
mỗi người đều khẩn trương chờ đợi đến ra một tầng mồ hôi.
Ôn Lương trở mình từ băng ghế nhảy lên, bổ nhào đến trước cửa,
bám khe cửa gọi vọng vào trong: “Vương ga, đứa nhỏ ra đời rồi à? Là nam hay nữ?”
Bên trong không có tiếng trả lời, chỉ có thanh âm ma ma đỡ đẻ
truyền ra: “Bẩm Ôn đại nhân, là tiểu quận chúa.”
“Tiểu, tiểu quận chúa?” Ôn Lương nghẹn họng nhìn trân trối,
sau đó nhìn Nghiêm Luật cùng đến, lúng ta lúng túng nói: “Chẳng lẽ chúng ta sau
này thật sự phải cố gắng kiếm tiền chuẩn bị thêm của hồi môn cho con bé?”
Nghiêm Luật nhịn cười, đập vai hắn, cười nói: “Lời này của
ngươi tốt nhất đừng để Vương gia nghe được, bằng không bản tướng cũng không bảo
đảm quân sư ngươi có thể sống đến lễ mừng năm mới không đâu.”Ôn Lương bị hắn
đánh trúng nhe răng há miệng, nhưng không lớn tiếng cãi, chỉ là trong lòng uể oải
khó diễn tả bằng lời.
“Ôn đại nhân?”
Như Thúy bưng nước đến, thấy bạn mỹ nam dáng vẻ sa sút tinh
thần, nhịn không được gọi.
Ôn Lương nhìn nàng, lại thở dài nói: “đầu, xem ra bản đại
nhân không có vận khí tốt của ngươi rồi.”
Như Thúy ù ù cạc cạc nhìn hắn rời đi, sau đó nhún nhún vai,
bưng nước vào phòng.
**********
Trong phòng, Tô ma ma đã nhanh nhẹn dùng tã lót sạch sẽ gói
kỹ lưỡng đứa nhỏ, đưa tới trước mặt Sở Bá Ninh, cười nói: “Chúc mừng Vương gia,
tiểu quận chúa thực khỏe mạnh.” Tô ma ma có chút lấy làm tiếc vì là con gái, bất
quá đứa nhỏ này xem như bình an ra đời, sau này sẽ không ai dám nói Túc vương
“Khắc thê tuyệt tử”, cũng coi như là một việc tốt.
Sở Bá Ninh chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, lại nhìn về phía người
đã được nha hoàn chỉnh lý xong, hỏi: “Tô ma ma, Vương phi sao rồi?”
“Bẩm Vương gia, Vương phi chỉ là kiệt sức, để nàng nghỉ ngơi
đủ sẽ tỉnh.”
Có được đáp án an tâm, Sở Bá Ninh rốt cục thả lỏng tâm tư,
khi nhớ tới, phát hiện nửa người tê rần, hắn đã duy trì tư thế này mấy canh giờ,
lúc nãy căng thẳng không chú ý có gì không ổn. Chờ hết thảy lộn xộn ổn định, mới
phát giác nửa người tê kịch liệt.
“A, Vương gia, tay ngài chảy máu…..” Như Lam kinh hô, thấy cổ
tay đặt trên đầu gối của hắn từng dấu từng dấu răng thật sâu, máu dính vào quần
áo, đã muốn cạn, xem ra là bị người cắn bị thương — Về phần bị ai cắn, người
trong phòng đều biết rõ ràng.
Sở Bá Ninh nhìn thoáng qua, không để ý, nói với Tô ma ma
đang ôm đứa nhỏ: “Để bổn vương ôm nó.”
Tô ma ma đáp lời, cẩn thận đưa đứa bé vào lòng hắn.
Có lẽ là lần đầu tiên ôm loại sinh vật yếu ớt này, tư thế của
hắn có chút cứng ngắc, ôm thế nào cũng không đúng cách, thấy Tô ma ma thực lo lắng
hắn sẽ làm rơi đứa bé mới sinh.
Sở Bá Ninh nhìn chắm chằm đứa nhỏ trong lòng ngực, làn da
hơi hồng, không giống người ta nói vừa sinh ra có nhiều nếp nhăn, ngược lại có
vẻ rất trơn nhãn non mềm. Tô ma ma giải thích là vì đứa bé ở trong cơ thể mẹ hấp
thu nhiều dinh dưỡng, nên mới như vậy. Bé đã ngủ, ngoan ngoãn im lặng tùy ý cha
ôm không đúng cách giày vò, không khóc không nháo, có vẻ rất nhu thuận.
Sở Bá Ninh lại cẩn thận đánh giá ngũ quan khéo léo của trong
lòng…….
Ừm, giống ai nhỉ? —-
Thời điểm A Nan tỉnh lại sau cơn hôn mê, ý niệm đầu tiên là
tìm bánh bao nhỏ từ trong bụng nàng chui ra.
Tuy bánh bao nhỏ giày vò nàng đến thảm, khi sinh ra rồi,
lòng lại tràn đầy yêu thương, hận không thể đem hết những thứ tốt nhất trong
thiên hạ đưa đến trước mặt nó, chỉ nguyện nó bình an hạnh phúc mà lớn lên, thuận
thuận lợi lợi đến già.
“A Nan.”
Giọng nam trung trầm thấp vang lên, tầm mắt đang tìm bánh
bao nhỏ của A Nan chuyển đến trên người nam nhân trước giường. Bên ngoài trời
đã tối, tiếng gió tuyết gào thét không ngừng, trong phòng lại rất ấm áp, ngọn nến
trên bàn yên tĩnh cháy, ngẫu nhiên lay động dưới cơn gió lạnh len vào trong
phòng.
Dưới ánh lửa nhấp nháy, A Nan nhìn nam nhân ngồi bên giường,
đôi mắt sâu thẳm trầm mặc nhìn nàng.
“Vương gia, con chúng ta đâu?” A Nan cảm thấy loại đau đớn
xé rách còn lưu lại ở hạ thể, khiến nàng muốn ngồi dậy có chút khó khăn. Bất
quá, so với những thứ này, nàng càng để ý đứa nhỏ nàng vất vả mang thai mười
tháng sinh ra hơn.
Sở Bá Ninh vươn tay nâng nàng dậy, đem cái gối đầu lớn kê
phía sau nàng, để nàng ngồi trên giường.
A Nan biết tình trạng của chính mình bây giờ nhất định rất tệ,
dù có nha hoàn sửa soạn qua, nhưng bộ dáng của sản phụ tuyệt đối là rất khó
xem, không chỉ sắc mặt tệ, trên người còn lưu lại mùi máu tươi nhàn nhạt. Chỉ
là nam nhân trước giường dường như không có ý định rời đi, hắn nhìn chằm chằm
nàng thật lâu, dùng loại ánh mắt nàng không lý giải nổi mà nhìn chăm chú vào
nàng, vươn tay dịu dàng vén tóc bên má nàng ra sau tai
A Nan vì nóng lòng muốn nhìn con, nên không lưu ý sự khác
thường của hắn, vì thế, một thời gian rất dài sau A Nan nhớ đến một màn này, chỉ
có thể che trán thở dài, đau đầu không thôi.
Thấy nàng tỉnh, Sở Bá Ninh cho nha hoàn đem thức ăn tiến
vào.
A Nan biết lúc này đã là nửa đêm, giấc ngủ này ngủ suốt mấy
canh giờ, chẳng trách trời tối đen, bụng quả thực hơi đói. Nhưng không thấy tiểu
bánh bao nàng sinh ra k