The Soda Pop
Hiền Thê Khó Làm

Hiền Thê Khó Làm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325495

Bình chọn: 8.00/10/549 lượt.

ệ nàng ở trong phòng làm cái

chuyện kỳ quái gì đó, Sở Sở đã có bà vú chăm sóc, không cần nàng lo lắng, ngoan

ngoãn dưỡng thân thể cho tốt.”

A Nan bĩu môi, quyết định không náo loạn vô hạn nữa, nàng muốn

dùng phương thức gián gián tiếp cứu nước.

Cái gọi là gián tiếp cứu nước, chính là thừa dịp người nào

đó không ở, làm việc nàng muốn. Đương nhiên, có đồng phạm cũng có gian tế, vậy

phải xem nàng uy hiếp dụ dỗ thế nào.

A Nan sinh con vào khoảng trung tuần tháng mười hai, nàng

qua tân niên trong lúc ở cữ.

A Nan nhớ tân niên năm ngoái, vợ chồng Hà thành thủ đến chúc

Tết bọn họ, Hà phu nhân mời nàng đi miếu Chú Sinh nương nương dâng hương, nói

nơi đó đặc biệt linh, cam đoan nàng trong vòng một năm sẽ mang thai, không nói,

thật đúng là linh nghiệm. Vốn dĩ nàng không tin, nhưng hồi tháng tư lại phát hiện

mang thai — về phần gặp nguy hiểm kinh hồn trong miếu kia, A Nan quyết định

quên chuyện mất hứng như vậy đi.

A Nan có chút bối rối, quyết định sau này với chuyện phản

khoa học vẫn là chọn thái độ tôn trọng.

Đêm trừ tịch, Sở Bá Ninh sai người đem cơm đoàn viên đêm trừ

tịch bưng vào phòng bồi nàng ăn, Ôn Lương quân sư đáng thương không được cho

phép vào, chỉ có thể đội gió tuyết ủy ủy khuất khuất đến quân doanh bồi Nghiêm

Luật cùng một đám hán tử thô kệch ăn bữa cơm đoàn viên, ủy khuất chua xót trong

lòng một lời khó nói hết — quả nhiên nam nhân không cha không mẹ không vợ là

đáng thương nhất.

Ăn xong cơm đoàn viên, thừa dịp Sở Bá Ninh ra ngoài làm việc

khác, A Nan bảo Như Thúy bưng nước ấm đến cho nàng tắm.

Như Thúy tuy là ngốc tử, nhưng đầu óc cũng linh hoạt, nếu A

Nan gọi Như Lam, thì tuyệt đối sẽ không cho nàng làm loại chuyện này, thậm chí

sẽ đúng lý nói với nàng, nữ nhân ở cữ không được đụng nước linh tinh này nọ. Vì

thế, mỗi khi làm chuyện xấu, luôn là A Nan cùng Như Thúy cấu kết nhau làm.

Như Thúy lén lút đến phòng bếp xách hai bình nước ấm đến,

pha độ ấm vừa đủ, sau đó dán tai ngoài cửa phòng canh chừng cho A Nan.

“Tiểu thư, ngài phải nhanh lên, lỡ như Vương gia trở về thấy

là nguy.”

A Nan cười tủm tỉm đáp, “Biết rồi, nếu bị phát hiện, tiểu

thư ta sẽ bảo vệ ngươi!” Nói xong, nàng cởi áo khoác bắt đầu chà lau thân thể.

Dưới ánh đèn, A Nan nhìn thịt béo trên người mình, nhéo hai cái, lại muốn khóc

rồi.

Kiếp trước nghe rất nhiều bà nội trợ nói, nhiều cặp vợ chồng

sau khi sinh con cảm tình không tốt, có quan hệ rất lớn với việc thân hình người

vợ biến dạng. A Nan âm thầm siết chặt tay, nàng không biết Vương gia nhà mình

có ghét bỏ không, nhưng thích chưng diện là thiên tính của nữ nhân, nàng mới mười

b tuyệt đối không thể cho phép chính mình có vòng eo như phao bơi này cả đời.

Buổi tối lúc đón giao thừa, Sở Bá Ninh rất hào phóng cho bà

vú ôm con gái đến bên giường trong phòng, A Nan chơi đùa với bánh bao nhỏ, thấy

bé điềm đạm nho nhã hừ hừ hai tiếng, tâm nở rộ như từng đóa hoa, rất muốn ôm lấy

hôn hôn. Song nhìn thấy cha tiểu bánh bao ngồi một bên đọc sách, A Nan đành bỏ

đi tâm tư đó.

Tiểu bánh bao thanh tú mở to cái miệng xinh xắn, ngáp một

cái, mắt híp lại ngủ mất.

A Nan vội cho bà vú Hứa thị vào ôm con gái xuống đi ngủ.

Bởi vì Sở Bá Ninh bá đạo cưỡng bức, buổi tối A Nan không ngủ

cùng con gái, con gái toàn ngủ với bà vú, điều này khiến A Nan cảm thấy rất có

lỗi với con gái, cho nên vào ban ngày nàng luôn tận dụng mọi khả năng tìm nhiều

thời gian bồi bé — bất quá, cũng không biết là ai bồi ai chơi, mỗi tiểu bánh

bao bị mẫu thân ngốc làm cho phiền không thể phiền hơn, cuối cùng đều là phụ

thân bé tới cứu bé trong nguy hiểm.

Con gái bị ôm đi, A Nan không có việc gì làm, vì thế đến làm

phiền bạn Vương gia.

Sở Bá Ninh giam nàng trong lòng ngực, để nàng bồi hắn đọc

sách.

A Nan vừa thấy là binh pháp, nhất thời đầu to như trâu, đang

muốn trốn thì bàn tay ôm lưng nàng siết chặt, người nào đó trực tiếp chôn mặt

vào hõm cổ nàng cọ cọ ngửi ngửi, sau đó xoay mặt nàng đối diện, nghiêm túc nói:

“Nàng mới tắm?”

A Nan chột dạ, nàng sao lại chỉ lo thoải mái mà quên nam

nhân này có bản lĩnh nhìn rõ dù chỉ chút xíu thay đổi của nàng, lập tức cười

ngượng ngùng, ôm một cánh tay của hắn, nịnh nọt nói: “Không có không có, chỉ là

lau thân thể. Thật đó, thần thiếp dùng nhân phẩm cam đoan!”

Sở Bá Ninh nắm cằm nàng nhìn trái nhìn phải, hừ một tiếng,

nói: “Người ngay cả ở cữ kiêng kị cũng không quan tâm, nhân phẩm của nàng không

đáng tiền.”

A Nan chảy mồ hôi, nam nhân này đọc sách Thánh hiền mà lớn,

kiêng kị gì đó luôn tuân thủ vô cùng nghiêm khắc — đương nhiên, phải là hắn cho

rằng đáng giá để tuân thủ mới được, còn không đáng, đại gia hắn so với nam nhân

hiện đại còn hào phóng hơn — cho nên, đối với việc nàng đôi khi làm ra những

chuyện như vậy, hắn rất để ý.

Sở Bá Ninh cởi quần áo trên vai nàng, trực tiếp gặm cắn vài

cái xem như trừng phạt, rồi ôm nàng iếp tục đọc sách.

A Nan nhìn ngón tay, buồn tẻ chơi một chút, chọt chọt tay

đang cầm sách của hắn, nói: “Vương gia, thần thiếp lần này sinh con gái, chắc hẳn

Mẫu hậu nhất định không vui?”

“Ừ.”

“Chàng nói,